Quyển 2 - Chương 71: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 19

Làm quần chúng ăn dưa lâu năm, Nhạc Thiên Tầm không muốn đi làm pháo hôi hi sinh trong cuộc chiến tranh vị của hai vị công chúa đâu!

Vốn tưởng rằng lần này Nhị công chúa sẽ chiếm thế thượng phong, không ngờ tình tiết lại thay đổi bất ngờ, Đại công chúa không chỉ đạp đổ nhân chứng vật chứng của Nhị công chúa mà còn lấy được bằng chứng mới ra vả mặt nàng ta bốp bốp.

Kết quả đương nhiên là nữ vương tức giận phạt cấm túc Nhị công chúa và khấu trừ bổng lộc một năm.

Trừ bổng lộc là chuyện nhỏ, cấm túc mới là đại sự!

Một năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, nếu Nhị công chúa thật sự bị nhốt ở Phương Hoa điện một năm thì Phương quốc này không phải đã rơi vào trong túi Đại công chúa sao?

Nhị công chúa không phục, nhưng mà không phục cũng vô dụng, trừ khi nàng ta không muốn đoạt vị cũng không muốn làm Nhị công chúa nữa. Nếu không vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời nữ vương.

Nhạc Thiên Tầm hoài nghi việc này thật ra là do Đại công chúa chờ không kịp, cố ý đào một cái hố cho Nhị công chúa nhảy xuống. Vờ như nàng ta có cơ hội chèn ép Đại công chúa nhưng thật ra tất cả đều nằm trong kiểm soát của tỷ tỷ nàng ta, không những vậy còn bị trả lại gấp đôi.

Nhị công chúa nghe nói nữ vương cố ý muốn kén phò mã cho nàng ta nhưng nàng ta chỉ muốn gả cho Tuân Thiên Ảnh làm sao còn tâm tư đi tuyển người khác. Thế là mới thành thật được một tháng Nhị công chúa lại bắt đầu bám riết không tha.

Tối hôm nay, Tuân Thiên Ảnh nhận được thư tình của Nhị công chúa, Nhạc Thiên Tầm tò mò không thôi nên giật lấy xem.

“Chậc chậc… Một ngày không gặp tựa ba thu… Chàng nhìn xem Nhị công chúa người ta đối với chàng tình sâu nghĩa nặng cỡ nào nha. Chàng thì hay rồi, chưa lần nào đến thăm người ta hết!”

Thư Nhị công chúa viết không tệ, tình ý miên man lại chân thành, không kém phần thiết tha vì không gặp được nhau, thêm một chút ai oán quyến luyến khiến người đọc rơi lệ. Nhưng đáng tiếc chữ như gà bới.

Tuân Thiên Ảnh lấy lại thư rồi đem đến trước ngọn nến đốt đến cháy trụi: “Nàng muốn ta đến thăm nàng ta?”

“Đó là chuyện của chàng, yêu ai thì đi gặp người đó đi, hỏi ta làm gì! Ta không phải mẫu thân chàng, không quản được nhiều như vậy!” Nhạc Thiên Tầm ghen tị đến phát rồ lại không nhận ra.

“Ta sẽ không đi thăm nàng ta.” Tuân Thiên Ảnh dường như đang đảm bảo cho cô cái gì đó để khiến cô yên tâm, “Ta cùng nàng ta không có quan hệ gì hết, trước kia không có sau này cũng vậy! Nữ vương sẽ nhanh chóng chọn một nam nhân tuấn tú làm phò mã cho nàng ta. Nếu ta có quan hệ gì với nàng ta trong thời điểm mấu chốt này không phải là đang đối đầu với nữ vương sao?”

Tuân Thiên Ảnh thân là quốc sư suy xét vấn đề cũng chu toàn hơn.

“Nữ vương sẽ không chọn chàng làm phò mã sao?” Nhạc Thiên Tầm hỏi.

Sau khi Tuân Thiên Ảnh đốt xong lá thư liền lấy khăn lụa lau sạch tay lại, “Sẽ không, bởi vì hoàng thất Phượng quốc có luật lệ không thể thành hôn cùng người biết thuật vu cổ. Nếu không người lúc trước nữ vương lấy cũng không phải Dũng Thần Hầu mà đã là phụ thân nàng rồi!”

“Phụ thân ta? Phụ thân ta cùng nữ vương?” Nhạc Thiên Tầm đang muốn uống nước, khϊếp sợ đến mức làm rơi vỡ nát cái ly.

Tuân Thiên Ảnh liếc nhìn đống mảnh sứ vỡ nát trên mặt đất, thản nhiên nói: “Bộ ly này cũng được nữ vương ban thưởng, nàng nhớ làm việc chăm chỉ trả nợ cho ta đó!”

Vì vậy Nhạc Thiên Tầm liền thiếu chàng hai bộ bốn cái ly ngự ban. Nếu đơn thuần làm nô tỳ thì cả đời cô cũng không trả nổi.

Thấy Tuân Thiên Ảnh chuẩn bị đi ngủ, Nhạc Thiên Tầm vội vàng hỏi về chuyện cũ của nữ vương và Nhạc Minh.

“Ý của chàng là trước kia phụ thân ta có một đoạn tình cùng nữ vương à? Sao chàng không nói sớm? Giữa bọn họ có phát sinh chuyện gì không? À đúng rồi, phụ thân ta lên đảo ẩn cư có phải cũng vì nữ vương không?”

Tuân Thiên Ảnh không muốn nói thì dù có cạy miệng chàng ra cũng không có một lời, Nhạc Thiên Tầm cũng không ngoại lệ.

“Ta sẽ nói cho nàng biết nhưng không phải bây giờ.” Chàng ôm cô lên giường, “Bây giờ đi ngủ! Ngày mai Dũng Thần Hầu sẽ trở về, sau này trong cung sẽ càng nguy hiểm hơn nàng nhớ cẩn thận một chút!”