Từ đó, Nhạc Thiên Tầm vừa vào cung liền chạy đến Quỳnh Hoa điện.
Trong mắt người khác cô đang nỗ lực chữa bệnh cho Phượng Thiên Việt, giúp hắn không còn bị câm nữa.
Mà trên thực tế Nhạc Thiên Tầm đúng là đang trị liệu cho Phượng Thiên Việt.
Dựa vào y thuật nguyên chủ, cô có thể kiểm tra dây thanh quản và yết hầu của hắn không có vấn đề gì, cả Tuân Thiên Ảnh và người bên Thái Y viện cũng nói như vậy.
Nói cách khác, Phượng Thiên Việt không thể nói chuyện là do vấn đề về tâm lý.
Cái này chính là mắc chướng ngại tâm lý đối với nước rồi!
Nhạc Thiên Tầm lóe lên một suy nghĩ, lấy độc trị độc cũng không tệ lắm, không phải bình thường người ta mất trí nhớ khi bị xe tông liền nhớ lại sao? Nói không chừng Phượng Thiên Việt bị rớt xuống nước một lần nữa là có thể khắc phục chướng ngại tâm lý của bản thân rồi nói được trở lại!
Nghĩ là làm liền, bản thân Phượng Thiên Việt cũng đồng ý.
Vì thế ở trong sân Quỳnh Hoa điện liền xuất hiện một bồn tắm lớn, thấy Phượng Thiên Việt chậm chạp không dám xuống nước Nhạc Thiên Tầm liền dứt khoát duỗi tay ‘giúp’ hắn rớt xuống nước.
Nhưng mà tên vịt cạn này vùng vẫy vài cái liền lặn xuống đáy, cô thấy tình hình không đúng liền cho người vớt hắn lên.
Phượng Thiên Việt hôn mê bất tỉnh, Nhạc Thiên Tầm ấn bụng hắn cho nước tràn ra hết, sau đó gọi một cung nữ đến cho nàng ta đi hô hấp nhân tạo.
Cung nữ đó có cảm giác như đột nhiên có một chiếc bánh có nhân rơi trúng đầu mình. Thầm nghĩ nàng ta có cơ hội thân cận với Tam hoàng tử điện hạ, cố khả năng sau này sẽ trở thành thϊếp thất, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng hay không, may mắn còn có thể làm vương phi được mọi người tôn kính.
Nhạc Thiên Tầm nhìn thấy nàng ta cứ thất thần hồi lâu cho rằng nàng ta tị hiềm sẽ không hô hấp nhân tạo, người cổ đại mà, bảo thủ chút cũng là bình thường.
Nhạc Thiên Tầm cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, vẫn là cô thân chinh xuất trận tốt hơn!
Ai ngờ đâu cô vừa mới cúi xuống thì Tuân Thiên Ảnh tới!
“Nàng đang làm cái gì vậy?” Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Nhạc Thiên Tầm hơi dừng lại một chút.
Cô hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Cứu người nha! Chàng không thấy hắn đang hôn mê sao?”
Lúc đầu vừa hạ triều liền muốn đến Quỳnh Hoa điện đón Nhạc Thiên Tầm nhưng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy cô đang cưỡi lên người Phượng Thiên Việt đang hôn mê bất tỉnh cả người ướt đẫm. Tư thế ái muội đó quá mức chói mắt, chói đến quốc sư đại nhân tức giận đến muốn nổ!
“Đừng chạm vào hắn!” Tuân Thiên Ảnh đi qua kéo Nhạc Thiên Tầm ra, sau đó tát hai cái vào mặt Phượng Thiên Việt. Ưu nhã nhưng rất thô bạo, suýt chút nữa đã dọa lác mắt những người đang xem.
Phượng Thiên Việt không phải người chàng yêu sao? Chàng nhẫn tâm đánh như thế sao?
Hoạt động tâm lý phong phú của Nhạc Thiên Tầm vẫn đang vận hành, nhưng cô không thể không thừa nhận phương pháp này rất hữu hiệu. Phượng Thiên Việt tỉnh lại ngay sau đó chẳng qua hai bên gương mặt vốn trắng như ngọc lại sưng lên, có chút ảnh hưởng gương mặt tuấn tú của hắn.
“Ai đánh ta?” Phượng Thiên Việt dùng mắt hỏi.
Cung nữ không dám lên tiếng, tuy rằng nàng ta là người của Quỳnh Hoa điện nhưng quốc sư đại nhân là người đến ngay cả nữ vương cũng phải nhường ba phần kính trọng ba phần, nhân vật như vậy ai muốn đắc tội?
Cũng chỉ có Nhạc Thiên Tầm dám can đảm không để Tuân Thiên Ảnh trong mắt, trực tiếp chỉ về phía chàng nói: “Chàng ấy đánh!”
“Đúng vậy, là ta! Ngươi hôn mê, là ta giúp ngươi tỉnh lại, không cần đa tạ.” Tuân Thiên Ảnh không cần hỏi cũng đại khái hiểu được nơi này lúc nãy xảy ra chuyện gì, còn vỗ bả vai Phượng Thiên Việt nói, “Không biết bơi thì đừng có ra ngoài chơi nước, nguy hiểm lắm đó!”
Nhạc Thiên Tầm và Phượng Thiên Việt đang bụm mặt đều cảm thấy cạn lời. Rốt cuộc bọn họ ở đây là để chữa bệnh có được không? Không phải chơi nước!
Đồng thời ở chỗ nào đó quả thật có người ‘chơi nước’ đến xảy ra chuyện.
Người chết là cung nữ tên Đào Hồng của Nhị công chúa, bị người ta trói gô lại rồi quăng xuống giếng, thi thể bị ngâm đến có chút biến hình, vừa lạnh vừa cứng.
Nhị công chúa dẫn theo nhân chứng vật chứng nháo đến trước mặt nữ vương, một hai cắn mãi không buông tố cáo Đại công chúa làm.