Quyển 2 - Chương 69: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 17

Nhạc Thiên Tầm hỏi Tuân Thiên Ảnh đã chuẩn bị lễ vật gì cho tiểu quận vương, chàng vẫn giữ im lặng không nói.

Lúc cô bị hỏi cũng không nói, còn hất mặt giận dỗi. Chỉ là cô không nói không có nghĩa là chàng không biết.

“Còn không phải là thêu hầu bao nhỏ thôi sao. Nàng tối nào cũng thêu đến tận nửa đêm, cho rằng ta không biết?”

“Cái gì mà chỉ là hầu bao nhỏ mà thôi? Đây là tâm ý của ta, trong đó có cổ bình an, mấy đứa trẻ trên đảo Vong Ưu đều mang để cầu bình an.” Nhạc Thiên Tầm cảm thấy bản thân chuẩn bị lễ vật rát có ý nghĩa. Hơn nữa đây là cho trẻ con dùng chứ không phải mang đi lấy lòng công chúa. “Bên trong có thuốc được điều phối dành cho trẻ em và sản phụ, đeo bên người có thể giúp tập trung dễ ngủ, bách độc bất xâm! Ta cố tình làm hai cái, một cái cho tiểu quận vương, một cái cho Đại công chúa!”

Tuân Thiên Ảnh đưa tay về phía cô: “Của ta đâu?”

“Của chàng? Ta tưởng chàng bảo không hiếm lạ gì mấy thứ đồ chơi rẻ tiền này chứ, cho nên không có phần của chàng!”

Tuân Thiên Ảnh cũng không tức giận, giọng điệu như chủ tử yêu cầu: “Bắt đầu từ đêm nay, làm cho ta mười cái. Mỗi cái màu sắc, kiểu dáng phải khác nhau, ta sẽ đeo phối với y phục khác nhau mỗi ngày.”

Chẳng sợ Nhạc Thiên Tầm hiện giờ đã là vu nữ ngự dụng trong cung nhưng đối với chàng, cô vĩnh viễn chỉ là tiểu nô tỳ được chàng ‘nhặt về’ từ đảo Vong Ưu, mọi thứ đều đặt chàng lên trên hết!

Nhạc Thiên Tầm sao còn chưa hiểu ý chàng, quần áo cũng chỉ có mấy màu không phải đỏ trắng thì chính là đen. Còn muốn nhiều loại hầu bao như vậy, không thấy phiền phức à?

Buổi tối hôm tổ chức tiệc đầy tháng, Nhạc Thiên Tầm ngồi cùng một bàn với Tuân Thiên Ảnh, vị trí tương đối gần với nữ vương.

Nghe nói quân hậu được phong làm Dũng Thần Hầu, mấy tháng trước đã mang binh đi đánh Hung Nô đến bây giờ con chưa về nên ngồi phía trên cao kia cùng nữ vương cũng chỉ có Đại công chúa, Hộ Quốc tướng quân, Nhị công chúa, Tam hoàng tử và tiểu quận vương.

Nhạc Thiên Tầm quả thật rất bội phục kỹ thuật diễn của Nhị công chúa, âm thầm hạ độc thiếu chút đã hại chết hai mẹ con họ giờ lại tỏ ra là người yêu thương tỷ tỷ và cháu trai nhất. Nàng ta cười còn tươi hơn hoa hướng dương, tặng quà cũng rất hào phóng, còn rất phấn khích muốn ôm tiểu quận vương.

Dựa theo cách nói của Tuân Thiên Ảnh thì Đại công chúa cũng không phải ngây thơ gì, trong lòng biết phía rõ kẻ chủ mưu sau màn hạ độc là muội muội ruột của mình nhưng vẫn bất động thanh sắc. Đoán chừng nàng ta đang chờ đối phương sơ xuất để bắt được nhược điểm sau đó khiến đối phương vạn kiếp bất phục.

Xem ra Đại công chúa cũng không phải là đèn cạn dầu!

Nhưng mà được sinh ra trong hoàng thất, mấy ai là đèn cạn dầu?

Nhạc Thiên Tầm nhìn Phượng Thiên Việt hướng về phía mình giơ chén rượu trong tay lên, không khỏi nghĩ thầm: Tam vương tử này bình thường luôn bị người ta xem nhẹ có thật sự là người không màng danh lợi, vô dục vô cầu như vẫn thể hiện?

Từ trong lời nói của Tuân Thiên Ảnh, Nhạc Thiên Tầm biết được rất nhiều việc về Phượng Thiên Việt.

Thì ra Phượng Thiên Việt lúc trước vẫn có thể nói được, chỉ là không may một lần không cẩn thận rơi xuống nước bị kinh hoảng nên mới không nói được nữa.

Sau khi hắn trở thành người câm, đã từng có một đoạn thời gian hắn luôn nhốt mình trong phòng cả ngày, không muốn tiếp xúc với người khác, gần như không ăn không uống.

Sau đó Tuân Thiên Ảnh được nữ vương triệu đến Quỳnh Hoa điện nhìn hắn một chút, làm bạn cùng hắn một thời gian, hắn mới dần dần rời khỏi thế giới nhỏ của mình.

Nhiệm vụ của Nhạc Thiên Tầm là giúp tình yêu đích thực của Phượng Thiên Việt cùng hắn yêu nhau nhưng đến bây giờ cô còn chưa biết hắn có thích nữ nhân không nữa! Thật sự không dễ làm đâu!

Cô đã từng hỏi Tuân Thiên Ảnh, sau khi nghe xong chàng còn dùng ánh mắt phức tạp lại quỷ dị trừng cô.

Nhạc Thiên Tầm khẽ cắn môi, trong lòng có khổ lại không nói nên lời, cô quyết định sẽ không hỏi chàng nữa, vẫn là tự mình cố gắng tốt hơn nhiều!