Người yêu tiền tham tài Tuân Thiên Ảnh đều đã thấy nhiều, chỉ là bọn họ đều giả thanh cao không giống trực tiếp nói đến hợp tình hợp lý như Nhạc Thiên Tầm vậy.
“Ta không nghĩ đến nàng thật sự có thể cứu sống mẫu tử Đại công chúa đó, có chút ngoài dự đoán.” Tuân Thiên Ảnh nói.
“Không nghĩ đến? Không phải chàng bảo ta đi làm sao?” Trong lòng Nhạc Thiên Tầm có một vạn chữ đm đua nhau chạy qua, “Hoá ra chàng xem Đại công chúa như chuột bạch thử nghiệm?”
“Xem nàng ta như chuột bạch là nàng, không phải ta. Không may thất bại chôn cùng Đại công chúa cũng là nàng, không phải ta!”
Nghe Tuân Thiên Ảnh thản nhiên nói việc này không liên quan đến mình, Nhạc Thiên Tầm quả thật liền nổi giận. Cô muốn lấy mấy đĩnh vàng chọi qua nhưng lại tiếc tiền nên thay bằng chén trà, tiêu sái ném qua.
“Chàng là tiểu nhân đê tiện, thế mà lại đẩy ta vào hố lửa! May là kỹ thuật của bổn cô nương cao thâm khó lường, vượt qua được thử thách, bằng không ta đã bị chàng hại chết rồi! Tức chết ta! Mất dạy!”
Trước khi bị đuổi ra khỏi phòng, Tuân Thiên Ảnh không quên nhắc cô: “Cái ly nàng đập bể là đồ ngự ban, một chiếc có giá gấp đôi số vàng nàng được ban, nhớ cố gắng làm việc trả nợ cho ta đó!”
Nhạc Thiên Tầm vô duyên vô cớ lại nợ một đống tiền, bị chọc tức sắp điên luôn rồi!
Chỉ là suy đi nghĩ lại một chút lại phát hiện đây chỉ là chuyện nhỏ. Bắt được chàng rồi, đồ của chàng không phải đồ của cô sao? Nói gì chỉ một cái ly nho nhỏ, dù đập hết cả phủ quốc sư cô cũng không cần bồi thường nha!
Tuy rằng từng câu từng chữ của Tuân Thiên Ảnh đều rất vô nhân tính nhưng Nhạc Thiên Tầm biết chàng cũng không thật sự muốn đẩy cô vào hố lửa. Tuân Thiên Ảnh tin cô chắc chắn làm được nên mới nhờ cô cứu Đại công chúa.
Ngày hôm sau, Tuân Thiên Ảnh lại dẫn theo Nhạc Thiên Tầm vào cung.
Đại công chúa Phượng Ngọc Hoàn tám chín phần mười sẽ là nữ vương đời kế tiếp, người Nhạc Thiên Tầm cứu được chính là nữ vương tương lai, công trạng quả thật không nhỏ.
Nhị công chúa ban thưởng không thể đại diện cho nữ vương ban thưởng được, người sau ban thưởng còn phong phú hơn người trước nhiều. Không chỉ hoàng kim chân bảo, lăng la tơ lụa mà còn có chức vị.
Nhạc Thiên Tầm vốn dĩ muốn từ chối, làm quan gì đó vốn không thích hợp với cô nhưng vào thời khắc quan trọng Tuân Thiên Ảnh lại ra hiệu cho cô tạ chủ long ân, không cho cô cự tuyệt.
Cứ như vậy, cô trở thành vu nữ duy nhất của Phượng quốc từ trước đến nay. Trợ giúp quốc sư đại nhân hiến tế xem quẻ bói toán lại còn phải hỗ trợ Thái Y Viện giải quyết các chứng bệnh nan y nguy hiểm.
“Tại sao chàng lại không cho ta từ chối chứ? Cho ta làm vu nữ hoàng cung quá nguy hiểm, ta muốn tránh xa nguy hiểm!”
Lúc trên đường hồi phủ Nhạc Thiên Tầm liền nói thắc mắc với Tuân Thiên Ảnh.
“Nếu nàng không làm vu nữ thì mới càng thêm nguy hiểm!” Tuân Thiên Ảnh phân tích kỹ càng, “Hôm qua Đại công chúa là bị người ta hạ độc. Trong mắt hung thủ, hôm qua nàng cứu điện hạ thì chính là cùng thuyền với nàng ấy. Nàng nghĩ thử xem, nếu không có tầng bảo hộ ‘vu nữ nữ vương tự xác phong’ có phải sẽ chết càng sớm không?”
Nhạc Thiên Tầm không khỏi có chút chấn kinh, không ngờ lục đυ.c trong cung còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Mà chính bản thân cô cũng bất tri bất giác bị cuốn vào trong đó.
Tuân Thiên Ảnh cho rằng cô bị dọa liền nắm lấy tay cô dịu dàng nghiêm túc nói: “Ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết! Hoàng cung không giống đảo Vong Ưu, nếu nàng đã chọn bên cạnh ta thì vĩnh viễn cũng không có khả năng quay lại cuộc sống như ở trên đảo. Hiểu chưa?”
“Ta... Không phải tầm gửi, ta sẽ không dựa vào người khác để tồn tại, cũng không chỉ ở bên chàng để tìm kiếm sự che chở mà không cần trả giá.” Nhạc Thiên Tầm cũng nghiêm túc bộc bạch suy nghĩ của bản thân, “Ta sẽ nỗ lực để có thể đứng cạnh chàng, chiến đấu cùng chàng, ta sẽ không để bản thân trở thành kẻ ăn hại kéo chân sau!”
Hai người nhìn nhau cười, cô hỏi: “Kẻ hạ độc Đại công chúa là ai?”