Quyển 2 - Chương 64: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 12

Tuân Thiên Ảnh dường như rất quen thuộc đối với mục tiêu nhiệm vụ Phượng Thiên Việt này. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, chàng chỉ cần nói ngắn gọn vài câu thì đối phương liền đồng ý chiếu cố cô ngay lập tức.

Thế Nhạc Thiên Tầm mới biết được thân phận thật của Phượng Thiên Việt.

Thì ra hắn là hoàng tử duy nhất của nữ vương Phượng Cơ, trên hắn còn có hai vị hoàng tỷ.

Trong hoàng thất Phượng quốc đều là trọng nữ khinh nam, từ trước đến nay đều là nữ nhân đăng cơ nên đa số quần thần đều đi nịnh bợ các vị công chúa, có ai còn nhớ gì đến vị hoàng tử này đâu?

Còn nữ vương, bà ta bận rộn trăm công nghìn việc, quốc sự chồng chất làm gì còn thời gian lúc nào cũng để ý đến con gái của mình? Bình thường phân phó hạ nhân chăm sóc bọn họ là đã không tệ rồi.

Phượng Thiên Việt là một người ôn hòa lễ độ, đáng tiếc là không có giá trị.

Nhạc Thiên Tầm ngồi uống trà cùng hắn, đa phần đều là cô nói. Từ đầu đến cuối hắn chỉ phụ trách nở nụ cười nhàn nhạt im lặng lắng nghe.

Phượng Thiên Việt còn rất hiếu khách, đồ ăn ngon hắn có đều mang ra mời Nhạc Thiên Tầm.

Đối với hắn mà nói, bạn của Tuân Thiên Ảnh cũng chính là bạn của hắn. Vì vậy hôm đó hắn phá lệ nhiệt tình với cô.

Nhạc Thiên Tầm được hắn dẫn đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Không hổ là hoàng cung cổ đại, nơi này có đủ loại hoa thơm cỏ lạ, chủng loại đa dạng, màu sắc sặc sỡ tranh nhau nở rộ làm người xem hoa cả mắt.

Cô không nghiên cứu nhiều về hoa, chỉ là lòng yêu cái đẹp ai lại không có, nhìn những thứ xinh xắn như vậy tâm tình tự nhiên lại tốt theo.

Ở Ngự Hoa Viên khoảng một canh giờ, cung nữ trong Quỳnh Hoa điện của Phượng Thiên Việt liền tìm đến.

“Tam hoàng tử điện hạ!” Cung nữ quỳ xuống giọng nói gấp gáp, “Đại công chúa khó sinh, quốc sư đại nhân mời ngài dẫn theo Nhạc cô nương đến Vinh Hoa điện.”

Công chúa Phượng quốc dù có lấy chồng hay chưa đều ở lại trong cung.

Một là vì các vị công chúa sau lễ cập kê sẽ được xử lý công vụ giúp nữ hoàng.

Hai là vì hoàng thất Phượng quốc không đông con cháu, hoàng phu của nữ hoàng cũng không nhiều nên chỗ ở trống cũng nhiều.

Những nữ hoàng trước kia không chỉ có quân hậu, hoàng phu mà còn nuôi thêm không ít nam sủng nhưng nữ hoàng hiện tại chỉ có một quân hậu, không có người nào khác nữa.

Nhạc Thiên Tầm đi theo Phượng Thiên Việt tới Vinh Hoa điện, ở trong sân của Đại công chúa cô còn có thể nghe thấy âm thanh đau đớn đầy thống khổ của phụ nữ đang gào thét.

Tuân Thiên Ảnh đứng cùng một người phụ nữ trung niên mặc y phục màu vàng và hai mươi cung nữ mặc cung y màu hồng nhạt đang nôn nóng đứng bên ngoài chờ.

Cung nữ, thái giám và ma ma xung quanh đều bận rộn đổi nước, đưa thuốc,… một đám người chạy qua lại không ngừng.

Phượng Thiên Việt nhìn về phía nữ vương, chuẩn mực thỉnh an. Nhạc Thiên Tầm học theo bộ dáng của các cung nữ, hướng về phía nữ vương quỳ xuống dập đầu hành lễ, còn chưa kịp đợi nữ vương nói bình thân Tuân Thiên Ảnh đã kéo cô lên.

“Đại công chúa trúng độc sinh non, thai vị bị ngược khó sinh, ngự y đều bó tay không làm gì được nữa. Ta gọi nàng đến hy vọng nàng có thể giúp một chút.”

Tuân Thiên Ảnh giải thích đơn giản lại tình huống hiện tại.

Nhạc Thiên Tầm nghe đến ngây ngẩn cả người: “Ta? Ta giải độc còn được chứ ta không biết đỡ đẻ nha!”

Nhạc Minh dạy y thuật cho nguyên chủ nhưng vốn không có mục đỡ đẻ này nha!

Tuân Thiên Ảnh nói: “Nàng không cần đỡ đẻ, chỉ cần mổ bụng Đại công chúa lấy đứa trẻ ra là được. Giải độc cứ giao cho ta.”

Nhạc Thiên Tầm nghe xong trong đầu liền hiện lên hai chữ.

Sinh mổ?

Cái này co khác gì đỡ đẻ đâu chứ? Cô cũng không biết mà!

“Sao chàng không mổ cho công chúa?” Nhạc Thiên Tầm nghi hoặc nhìn Tuân Thiên Ảnh.

“Ta không thể tùy tiện đυ.ng vào phụ nữ!”

Lý do của Tuân Thiên Ảnh rất kỳ quái, nhưng mà dường như nữ vương, Phượng Thiên Việt và Nhị công chúa đều không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhạc Thiên Tầm nhớ lại một chút, hoài nghi chàng có chướng ngại hay bệnh sợ đυ.ng chạm nào đó, nhưng mà không phải mỗi đêm chàng đều ôm cô ngủ sao? Cái này chứng minh là không phải không thể đυ.ng vào phụ nữ nha…

Không kịp nghĩ nhiều, Nhạc Thiên Tầm đã bị Tuân Thiên Ảnh đẩy vào phòng sinh của Đại công chúa.

“Đừng phát ngốc nữa! Mạng người quang trọng!”