“Ta không say…”
Tửu lượng của Tuân Thiên Ảnh từ trước đến nay đều rất tốt, chỉ uống có mấy chén sao có thể say thành như vầy?
Nhưng theo cô nhìn thấy thì đúng là vậy đó, hảo hán khi say sẽ không nhận mình say, dù sao cô cũng chính là cảm thấy chàng đã say rồi.
Chàng hôn cô, cô cũng không tránh. Còn may cơ thể này của cô không bị dị ứng với cồn, nếu không chỉ hành động thân mật đầy vị rượu này thôi cũng đủ hành cô ra bã.
Tuân Thiên Ảnh hôn Nhạc Thiên Tầm một chút rồi ôm cô, yên lặng ngủ.
Cô nằm trong lòng chàng được cảm giác an toàn quen thuộc bao trùm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cô lim dim từ từ mở mắt thì chàng đã đi mất rồi.
Vết thương của Nhạc Thiên Tầm đã hoàn toàn lành lại, đúng như lời tiểu Nguyệt Lão nói, không lưu lại sẹo.
Trước đây cô chưa từng được đến chợ ở cổ đại lần nào nên định nhờ Lãnh Mi đi cùng mình. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì Tuân Thiên Ảnh đã cản lại.
“Dựa vào cái gì không cho ta đi ra ngoài?”
“Dựa vào ta là chủ tử của nàng!” Tuân Thiên Ảnh ngang ngược nói.
Nhạc Thiên Tầm giận dỗi: “Từ khi nào chàng đã trở thành chủ tử của ta rồi?”
“Ở thời điểm nàng mặt dày đòi rời khỏi đảo Vong Ưu cùng ta.”
Nhạc Thiên Tầm không còn gì để nói, hình như là có chuyện như vậy thật.
“Cho dù là vậy, chàng cũng không thể hạn chế tự do của ta!” Cô kiên định đấu tranh vì tự do của bản thân, “Ta chỉ đi ra ngoài chơi một lát, trước khi trời tối sẽ trở về liền mà!”
“Nàng thật sự muốn đi ra?” Tuân Thiên Ảnh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh hy vọng của cô, không đành lòng nhìn cô thất vọng.
Nhạc Thiên Tầm gật đầu: “Nghe nói ở chợ rất náo nhiệt, hơn nữa còn có rất nhiều thức ăn ngon.”
Cô không quên nhiệm vụ của bản thân, cũng không quên phải tra ra kẻ đã tàn nhẫn sát hại người dân trên đảo Vong Ưu, càng không quên tìm cách thu lại mảnh nhỏ linh hồn của Tuân Thiên Ảnh.
Chẳng qua, cô muốn làm gì đó trước để hiểu thêm về thế giới này. Đặc biệt là Biện Kinh, như vậy có lợi hơn cho cô sau này hoàn thành các mục tiêu.
Hôm nay Tuân Thiên Ảnh không mặc bạch y, bên ngoài khoác thêm một chiếc sa bào (*) đỏ tươi, khí chật của chàng lại tăng thêm vài phần yêu nghiệt.
(*): áo khoác ngoài làm từ sợi bông dài đến gót chân của hán phục.
Rốt cuộc chàng cũng không giống với thế giới trước. Lúc trước chàng là tổng tài lạnh lùng, còn hiện tại Nhạc Thiên Tầm cảm thấy chàng càng ngày càng bên ngoài lạnh lùng bên trong yêu nghiệt. Đặc biệt là lúc chàng nở nụ cười, quả thật có độc mà, không những quyến rũ câu người mà còn chứa dao nhỏ trong đó.
Tuân Thiên Ảnh đúng là cười như vậy: “Nàng có thể ra ngoài, nhưng mà là cùng ta tiến cung. Chợ gì đó rất hỗn loạn, không phải nơi thích hợp cho nàng đi.”
Tiểu mỹ nhân xinh đẹp tựa tinh linh như Nhạc Thiên Tầm như vậy sao chàng có thể tùy ý để nàng đi những chỗ hỗn loạn như vậy được? Lỡ như bị người xấu bắt mắt rồi chàng biết đi tìm ai mà đòi đây?
Dù sao cũng là muốn đi chơi, đi chỗ nào chơi cũng được. Đi thử trong cung để học hỏi cũng không tệ.
Nhạc Thiên Tầm cứ nghĩ như vậy nên cùng lên xe ngựa với Tuân Thiên Ảnh tiến cung.
Trước khi Tuân Thiên Ảnh thượng triều liền đưa cô đến một tòa cung điện.
“Quỳnh Hoa điện? Chàng dẫn ta đến nơi này làm gì?” Nhạc Thiên Tầm đứng đợi cùng chàng ở đó, có vẻ như đang đợi ai đó.
“Một lát nữa ta không thể đi cùng nàng, nhờ một người bạn của ta chiếu cố tránh cho nàng chạy loạn lung tung lại bị ức hϊếp!”
Cùng lúc đó có nhắc nhở của tiểu Nguyệt Lão.
【 Chủ nhân, mục tiêu nhiệm vụ lần này xuất hiện! Đang ở rất gần! 】
Ngay sau đó, Nhạc Thiên Tầm nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục hoa lệ đi đến từ hậu viện, tóc hắn xõa dài xuống, mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc. Vừa nhìn thấy hắn Tuân Thiên Ảnh liền để lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Trong lòng Nhạc Thiên Tầm ngân lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, nghĩ thầm: Tuân Thiên Ảnh thật sự không phải chơi đoạn tụ chứ trời? Sẽ không thật sự có Long Dương chi phích đấy chứ? Chẳng lẽ mục tiêu nhiệm vụ của cô là làʍ t̠ìиɦ với Tuân Thiên Ảnh?