Dọc đường, bởi vì ngại vết thương của Nhạc Thiên Tầm còn chưa lành, Tuân Thiên Ảnh không dám trở về quá nhanh. Khi về đến Biện Kinh đã là nửa tháng sau rồi.
Trong lúc trở về còn gặp thêm mấy đợt thích khách đuổi gϊếŧ và mai phục, cũng may Tuân Thiên Ảnh vui vẻ hợp tác với Nhạc Thiên Tầm đủ ‘độc’, thân thủ của bọn họ và Tuân An cũng không tệ, nếu không dù bọn họ có chín cái mạng cũng không thoát được.
Hiện giờ Nhạc Thiên Tầm và Tuân Thiên Ảnh thân mật đến nỗi có thể dùng chung chăn gối luôn rồi, không thì ít nhiều gì cô cũng biết một số việc của chàng.
Ví dụ như đám người đuổi gϊếŧ chàng này của một vị quyền cao chức trọng trong triều phái đến.
Lại ví dụ như quốc sư đại nhân năm nay hai mươi sáu tuổi còn chưa cưới lập chính thê, thϊếp thất hay nha hoàn thông phòng đều không có. Có không ít người cho rằng chàng không phải có bệnh gì đó khó nói thì chính là bị đoạn tụ.
Nhạc Thiên Tầm tự mình nghiệm chứng qua vô số lần, Tuân Thiên Ảnh không có bệnh kín, còn có phải là đoạn tụ hay không thì tạm thời chưa nghiền ngẫm ra được.
Nhưng cô có niềm tin, dù chàng có cong cô cũng có cách bẻ thẳng nam thần nhà mình được!
Nhưng vào lúc cô được đưa vào phủ quốc sư mới muộn màng hiểu được Phượng quốc này ở đại lục Thần Châu tôn thờ thuật vu cổ cỡ nào nha!
Ai có thể đến giải thích cho cô không, tại sao hai tượng sư tử đặt trước cửa phủ đệ lại được đúc từ vàng ròng vậy? Vì sao tấm bảng viết ba chữ ‘Phủ quốc sư’ cũng lấp lánh đá quý vậy?
Xác định nơi này không phải cung điện của nữ vương đại nhân chứ? Khoe khoang xoát được nhiều giá trị thù hận như vậy không bị cướp sao?
Quan trọng nhất chính là tính cách cao quý lãnh diễm của quốc sư đại nhân thật sự phù hợp với phong cách khoe giàu tục tằng như vậy sao?
Nhạc Thiên Tầm kiềm chế đáy lòng đang rít gào đòi giải thích của mình lại, cô được dẫn vào sân của Tuân Thiên Ảnh, nhìn thấy cách bài trí xa hoa đơn giản lại có chiều sâu và cảnh đẹp như tranh ở đây mới từ từ bình tĩnh lại được.
“Về sau nàng sẽ ở nơi này, không có gì không cần chạy lung tung.”
Nhạc Thiên Tầm dạo quanh căn phòng một vòng, phát hiện không ít dấu vết sinh hoạt của đàn ông: “Nơi này có người ở à?”
“Ta!” Tuân Thiên Ảnh đảo chén trà nhỏ, thong thả nhấp một ngụm nhỏ.
“Lại muốn ta ở cùng một phòng với chàng?” Lúc trước là bất đắc dĩ ở cùng một phòng nhưng hiện tại trong phủ quốc sư có nhiều người nhìn như vậy, cô không muốn không danh không phận lại bị người khác bàn luận, “Phủ quốc sư lớn như vậy, chàng không đến nỗi một căn phòng cũng không thể sắp xếp cho ta chứ? Không keo kiệt vậy chứ?”
“Không có phòng trống.” Tuân Thiên Ảnh trực tiếp đè chết dự định của cô từ trong trứng.
Phòng nhiều như vậy nhưng mà không cho cô! Đây là địa bàn của chàng, mọi thứ do chàng định đoạt!
Thật ra là Nhạc Thiên Tầm suy nghĩ nhiều rồi, ở trong phủ quốc sư không có người nào dám khua môi múa mép nói loạn. Thủ đoạn làm việc của quốc sư đại nhân sấm rền gió cuốn, không phải ai cũng chịu được chứ đừng nói đến ngu ngốc chọc vào điểm mấu chốt của chàng.
Kết quả rất rõ ràng, Nhạc Thiên Tầm kháng nghị không có hiệu quả, còn phải ở trong cùng một phòng với Tuân Thiên Ảnh.
Lúc này mới về đến nhà không bao lâu, nữ vương liền triệu kiến Tuân Thiên Ảnh tiến cung tận đến nửa đêm còn chưa về.
Tuân Thiên Ảnh sắp xếp cho Nhạc Thiên Tầm một tỳ nữ để chăm sóc cô, tên là Lãnh Mi.
Lãnh Mi và tên gọi của nàng ấy cực kì tương phản, không những không lạnh lùng mà còn rất ồn ào. Không biết có phải nàng ấy không có gì làm hay không mà rảnh rỗi liền giúp Tuân Thiên Ảnh nói tốt.
“Nhạc cô nương, quốc sư đại nhân của chúng ta trước nay đều luôn được nữ vương coi trọng, lúc thương nghị chính sự cả đêm là bình thường, ngài ngàn vạn đừng nghĩ nhiều!”
“Nhạc cô nương, quốc sư đại nhân của chúng ta tuy rằng thoạt nhìn không bình dị gần gũi nhưng ngài ấy là người rất tốt. Mùng một, mười lăm hằng tháng hay các dịp lễ tết đều phân phó chúng nô tì dựng lều phát cháo tặng thuốc bên đường. Bình thường ngài ấy đối với hạ nhân cũng rất tốt...”
“Quốc sư đại nhân của chúng ta…”
“Được rồi! Cô đừng nói nữa được không?” Nhạc Thiên Tầm nghe đến lỗ tai cũng sắp đóng kén đến nơi rồi “Quốc sư đại nhân của các người tốt bao nhiêu, ta biết rất rõ! Ta đặc biệt hiểu rõ! Bằng không ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ đảo Vong Ưu đến đây. Ta mệt rồi, muốn ngủ, ngủ ngon, ngày mai gặp lại!”
Cô ‘đuổi’ Lãnh Mi ra khỏi phòng, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Ban đêm, lúc Nhạc Thiên Tầm đang ngủ thì cảm giác được có gì đó rất nặng đè lên người cô. Hương thơm mát lạnh quen thuộc của thuốc hòa cùng mùi rượu nhàn nhạt.
“Tuân Thiên Ảnh, chàng uống say?” Khi không có người khác cô vẫn thường gọi tên thật của chàng.