- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Hạ Gục Nam Thần
- Quyển 2 - Chương 61: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 9
Xuyên Nhanh: Hạ Gục Nam Thần
Quyển 2 - Chương 61: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 9
Tuân An nói Nhạc Thiên Tầm ngoan ngoãn ăn cơm chờ, cô sẽ ngoan ngoãn ăn cơm chờ không giống những cô nương khác phải nhất định muốn gặp Tuân Thiên Ảnh.
Người là thiết cơm là cương, câu này nói quả thật không sai mà. Ăn no rồi Nhạc Thiên Tầm cuối cùng cũng cảm thấy sức lực của mình đã khôi phục một chút, không hề giống lúc nãy cả người mềm như bông.
Có thể là thuốc khôi phục nhanh đã có tác dụng, cô không còn cảm thấy miệng vết thương đau như vậy nữa.
Có vết thương nên không thể đυ.ng vào nước được, những suy nghĩ xa xỉ như tắm rửa không cần nghĩ đến nữa, Nhạc Thiên Tầm đành phải nhờ Tuân An phân phó tiểu nhị múc nước tới lau mình.
Cô từ đảo Vong Ưu đến đây chỉ mang theo mỗi tay nải, quần áo để thay sau khi “tắm rửa” cũng không có, ngẫm lại cảm thấy bản thân có chút đáng thương.
Còn may Tuân Thiên Ảnh đã giúp cô chuẩn bị mấy bộ quần áo mới.
Nhạc Thiên Tầm trăm triệu lần không nghĩ đến, Tuân Thiên Ảnh sớm không về trễ không về lại về đúng lúc cô đang lau mình.
Còn may thùng tắm được đặt sau bình phong cô lúc này không đến mức không mảnh vải che thân.
Tuân Thiên Ảnh đẩy cửa vào, xuyên qua tấm bình phong mơ hồ nhìn thấy bóng hình uyển chuyển của Nhạc Thiên Tầm.
Nháy mắt, máu toàn thân chàng lại tranh nhau chạy về chỗ phía dưới, ánh mắt âm u đi vài phần.
Nhạc Thiên Tầm cho rằng chàng là chính nhân quân tử nên sẽ ngoan ngoãn ở ngoài chờ ai ngờ được chàng lại trực tiếp xông vào.
Cô lập tức kéo quần áo treo trên bình phong xuống khoác vội lên người, mặt đỏ đến mang tai nói: “Sao chàng có thể...”
“Cũng không phải ta chưa từng thấy qua.” Tuân Thiên Ảnh rất vừa lòng với cảnh đẹp mình mới thấy nhưng nhìn đến dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của cô lại không nhịn được nhếch môi: “Yên tâm đi! Chỉ chút tài nguyên hiếm hoi này của nàng, ta cũng không hiếm lạ gì!”
Nhạc Thiên Tầm dáng người không tệ, bị xem thường như vậy rất khó chịu: “Không hiếm lạ thì không hiếm lạ, ai hiếm lạ chứ không đến chàng hiếm lạ, hứ!”
Cô dứt khoát hào phóng thay đồ thoải mái trước mặt chàng mặc quần áo nhưng lại không nghĩ đến cảnh tượng này trong mắt Tuân Thiên Ảnh là quyến rũ cực hạn.
“Ta lấy được một gốc nhân sâm ngàn năm ở chỗ thành chủ Từ Châu, lát nữa bảo đầu bếp hầm canh cho nàng tẩm bổ.” Tuân Thiên Ảnh chịu hạ mình đi giao thiệp với thành chủ thành Từ Châu chỉ vì một gốc nhân sâm ngàn năm kia.
Nhân sâm ngàn năm thật sự không phải dễ tìm, trong cung cũng chỉ có ba cây, có tiền cũng không mua được.
Chàng áp chế lại cảm xúc muốn ‘tử hình’ cô ngay lập tức, bình tĩnh bước đến nằm trên giường.
Miệng vết thương của Nhạc Thiên Tầm đã được chàng thay thuốc lúc sáng cho nên đêm nay không cần đổi lại.
Cô đi ra khỏi bình phong, nhìn thấy chàng nằm trên giường không khỏi sửng sốt: “Chàngi buồn ngủ? Sao không trở về phòng đi?”
“Ở đây được rồi.”
“Chúng ta ở một phòng?” Nhạc Thiên Tầm buồn bực, “Không thể nào? Chàng đường đường là quốc sư đại nhân không phải rất có tiền sao? Sao lại không thuê được thêm một gian phòng nữa?”
Nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Từ từ, vậy là… Chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng một phòng?”
Tuân An đã từng nói, vì cô hôn mê ba ngày ba đêm nên hành trình trở về Biện Kinh bị chậm trễ.
Tuân Thiên Ảnh chịu vì cô dừng lại còn chẳng phân biệt ngày đêm tự mình chăm sóc cô, có thể thấy được cô trong lòng chàng đã chiếm được một vị trí nho nhỏ.
Tuân Thiên Ảnh nhắm hai mắt lại, ngay cả lúc ngủ cũng không tháo nửa chiếc mặt nạ bạc kia xuống: “Nếu nàng không muốn cùng ta ngủ thì có thể ngủ sàn!”
Mấy ngày trước chàng vẫn ôm Nhạc Thiên Tầm ngủ, cảm giác nhìn được nhưng không ăn được rất không ổn.
Nhạc Thiên Tầm nhìn được Tuân Thiên Ảnh đang mệt mỏi, rất tri kỷ không cùng chàng tranh luận vấn đề này, cũng không quấy rầy chàng nghỉ ngơi.
Tiểu nhị của khách điếm rất nhanh liền đem canh hầm đến. Sau khi uống xong cô cũng đi ngủ, nhưng mà không phải dưới sàn mà nằm sấp trên bàn trà.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại Nhạc Thiên Tầm lại phát hiện mình nằm trên giường, chắc hẳn hôm qua Tuân Thiên Ảnh đã ôm cô lên.
Sau khi cô rửa mặt ăn sáng xong. Tuân Thiên Ảnh thấy khí sắc của cô khá hơn nhiều, khi thay thuốc còn phát hiện miệng vết thương lành nhanh hơn bình thường nhiều. Dù có nhiều nghi hoặc nhưng chàng cũng không hỏi nhiều.
Chiều hôm đó, đoàn người lại thu thập tốt hành lý, một lần nữa lên đường trở về Biện Kinh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Hạ Gục Nam Thần
- Quyển 2 - Chương 61: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 9