Được Tuân An yểm trợ bảo vệ phía sau, cuối cùng Tuân Thiên Ảnh ôm Nhạc Thiên Tầm đang bất tỉnh lên xe ngựa, rời khỏi chốn thị phi này.
Lần này xe ngựa di chuyển tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu, Tuân Thiên Ảnh sợ Nhạc Thiên Tầm bị xóc nảy đến khó chịu liền ôm chặt cô vào trong ngực.
Cô chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả bạch y của chàng. Người từ trước đến nay luôn có bệnh sạch sẽ như chàng lại không thèm để ý.
Tuy rằng nội tâm có chút hoảng loạn nhưng lý trí Tuân Thiên Ảnh vẫn còn.
Chàng biết hiện tại quang trọng nhất là phải cầm máu cho Nhạc Thiên Tầm, nếu không mất máu quá nhiều là sẽ chết.
Tuân Thiên Ảnh từ trong xe ngựa đang ngồi tìm được một cái túi chứa đầy lọ lọ chai chai, bên trong đều là thuốc.
Lưu loát xé quần áo của Nhạc Thiên Tầm ra, nhìn thấy trên phần lưng trắng nõn là một vết đao hẹp dài, máu thịt mơ hồ, phần sâu nhất thậm chí còn thấy cả xương, chàng đau lòng không thôi.
Tuân Thiên Ảnh không biết Nhạc Thiên Tầm vì sao lại liều mình chắn đao cho mình như vậy. Nói không cảm động là giả. Nếu cô đã liều mình cứu chàng như vậy thì chàng phải có trách nhiệm giành cô từ tay Diêm Vương về.
Chàng chưa bao giờ thích nợ người khác thứ gì, quan trọng hơn là chàng không muốn cô chết, không muốn mất cô!
Trên đao lúc nãy ắt hẳn đã được tẩm độc. Bởi vì miệng vết thương của cô đã chuyển thành màu đen, máu chảy ra cũng không phải màu đỏ tươi mà là đỏ sậm sắp hoàn toàn đen.
Tuân Thiên Ảnh là quốc sư tinh thông thuật vu cổ đương nhiên cũng am hiểu y độc.
Chỉ cần kiểm tra tròng mắt Nhạc Thiên Tầm một chút, nhìn sắc mặt, xem móng tay và vết thương trên lưng, lại bắt mạch một chút liền biết cô trúng độc gì.
Hốt thuốc đúng bệnh chính là biết được bệnh rồi lấy được đúng thuốc để trị, giải độc cũng giống vậy. Nếu không rõ trúng phải độc gì mà còn dùng thuốc loạn thì rất dễ khiến độc tính tăng thêm trầm trọng.
Nhạc Thiên Tầm trúng độc gọi là “Tuyệt mệnh tán”, là một loại độc rất hiếm thấy, độc tính linh hoạt, trong vòng một ngày không có thuốc giải độc liền bộc phát chết thân chủ.
Còn may trong đám chai lọ của Tuân Thiên Ảnh vừa vặn có thuốc giải tương ứng, bằng không Nhạc Thiên Tầm rất có thể lần này đi lãnh cơm hộp sớm.
Giải dược màu đen kết thành từng viên rắn, phải được uống.
Nhạc Thiên Tầm đang hôn mê, cơ bản là không có khả năng tự mình uống.
Tuân Thiên Ảnh ngậm thuốc giải vào trong miệng cắn nát, áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra truyền hết thuốc giải sang cô. Sau đó chàng cũng dựa vào phương pháp đó đút cho cô hai ngụm nước.
Vết thương trên lưng Nhạc Thiên Tầm cũng cần phải được xử lý. Đầu tiên Tuân Thiên Ảnh giúp cô vệ sinh sạch vết thương, sau đó rải đều thuốc trị ngoại thương lên.
Trong xe chỉ có một bộ bạch y của chàng còn sạch sẽ liền bị chàng xé thành từng mảnh, băng miệng vết thương của cô lại.
Vì để tiện băng bó, Tuân Thiên Ảnh không thể không cởϊ áσ trên của Nhạc Thiên Tầm ra, đến cả yếm cũng kéo xuống hết.
Không phải chàng chưa từng nhìn thấy thân thể của con gái. Trước kia đương nhiên có không ít người dẫn đến trước mặt chàng những cô gái trần như nhộng, chàng không có hứng thú cũng chẳng có phản ứng gì.
Nhưng hiện tại nhìn thân thể lả lướt của Nhạc Thiên Tầm, chàng lại cảm thấy tâm viên ý mãn, tựa như sau khoảng thời gian dài núi lửa ngủ yên cuối cùng cũng hoạt động lại, máu toàn thân đều chảy ngược xuống phía dưới.
Nếu không phải thời cơ còn chưa đến, tình huống không ổn, Tuân Thiên Ảnh quả thật muốn thuận theo tâm mình, muốn nàng!
Đáng tiếc! Nàng bị thương trúng độc! Chàng còn chưa đến mức cầm thú đi tổn thương ân nhân cứu mạng của mình.
Nhạc Thiên Tầm đã từng nói sẽ cùng chàng ở bên nhau, đồng sinh cộng tử. Nói cách khác, giờ nàng đã là người của chàng, tương lai còn dài, chàng không vội cái lợi nhất thời làm hỏng đại cuộc.
Trời mới biết Tuân Thiên Ảnh phải dùng định lực lớn bao nhiêu mới có thể biến thành Liễu Hạ Huệ, an ổn giúp Nhạc Thiên Tầm băng bó tốt vết thương.
Lúc này, xe ngựa đã được Tuân An vội vàng đánh đi rất xa, ít nhất những tên thích khách đó không còn đuổi đến được nữa.
Hộ vệ bên người Tuân Thiên Ảnh đều là cao thủ võ nghệ cao cường, lấy một địch mười.
Chẳng qua lúc nãy người của đối phương quá nhiều, hoàn cảnh lại hỗn loạn mới không cẩn thận để Nhạc Thiên Tầm bị thương.
Những hộ vệ còn lại sau khi xử lý hết đám thích khách còn lại cuối cùng cũng đuổi kịp, trong đó có mấy người bị thương, cũng trúng Tuyệt mệnh tán.
Tuân Thiên Ảnh lấy giải dược và thuốc trị thương giao cho Tuân An phân phát cho bọn họ.