Quyển 2 - Chương 53: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 1

【 Chủ nhân, chúng ta đã xuyên đến thế giới mới! 】

【 Mục tiêu nhiệm vụ: Phượng Thiên Việt 】

【 Chủ nhân cố lên! Moah moah! 】



Nhạc Thiên Tầm mở to mắt, xoa xoa huyệt Thái Dương để giảm bớt đau đớn khi xuyên qua.

Một hồi lâu sau, cô mới bắt đầu nhìn quanh bốn phía thì phát hiện mình đang đứng trong một sơn động.

Đây là thời đại quái nào đây? Cô sẽ không xuyên đến hang của người tiền sử đúng không?

Nhưng mà người thời kì đồ đá thì sao có quần áo để mặc?

Nhìn quần áo làm từ vải bố thô cứng, nhìn khá giống trang phục của các dân tộc thiểu số, hai cổ chân đều mang vòng có đính chuông bạc, một cái túi quai chéo nhỏ được đeo nghiêng bên người, bên trong có không ít đồ chơi nhỏ. Nhạc Thiên Tầm đoán ắt hẳn đã xuyên đến cổ đại.

Sắp xếp lại nhiều ký ức trong đầu cô đã hiểu tình huống trước mắt mình là như thế nào.

Nguyên chủ lớn lên ở đảo Vong Ưu thuộc đại lục Thần Châu, cùng phụ thân nàng Nhạc Minh - đảo chủ Vong Ưu đảo nương tựa nhau mà sống.

Tuy rằng quá trình trưởng thành của nàng chưa từng có sự can thiệp của nương, cũng không biết nương là ai nhưng mà mọi người trên đảo đều rất hòa thuận, đối xử với nàng rất tốt. Nhạc Minh còn dạy nàng không ít thứ nên không vì lớn lên thiếu thốn tình yêu của mẹ mà tính cách bị khiếm khuyết. Ngược lại, nàng luôn tích cực tiến về phía trước, lạc quan rộng rãi, kiên cường dũng cảm.

Cha con hai người sử dụng thuật vu cổ là lợi hại nhất, có thể độc chết người cũng có thể cứu người.

Hiện tại Nhạc Thiên Tầm thay thế nguyên chủ, đương nhiên cũng có được bản lĩnh của nguyên chủ.

“Tiểu nguyệt lão, mục tiêu nhiệm vụ của tôi lúc này là Phượng Thiên Việt? Tôi đã lục hết trong trí nhớ của nguyên chủ rồi, không có người này nha!" Nhạc Thiên Tầm cảm thấy rất không ổn: “Còn có nữa, vì sao không có nam thần nhà tôi?"

【Chủ nhân, tôi chỉ biết sau này ngài sẽ gặp được bọn họ, còn lại tôi cũng không rõ lắm... Chủ nhân, thật sự xin lỗi, là tiểu nguyệt lão vô dụng, không thể giúp ngài…】

Nhạc Thiên Tầm lại một lần nữa cảm thấy hệ thống này thật hố người, chỉ là đối mặt với tiểu Nguyệt Lão đáng yêu lại còn nhỏ như vậy cô cũng không đành lòng trách cứ. Trong lòng cô đành ân cần hỏi thăm cả nhà sư phụ Nguyệt Lão thiếu đòn nào đó.

“Không sao…” Cô hỏi: “Đúng rồi, ở thế giới trước tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhận được 1000 tích phân có thể đổi cái gì không?”

【 À. Để tôi nhìn một chút, thương thành sơ cấp đa số bán đan dược, ví dụ như thuốc làm đẹp, thuốc giảm béo, thuốc giải độc linh tinh. 】

Nhạc Thiên Tầm vừa rời khỏi hang núi vừa nói: “Như vậy tạm thời cũng không dùng được, về sau rồi tính tiếp!”

Sơn động này nằm ở sâu giữa sườn núi, vừa ra cửa động tầm nhìn liền thoáng đãng hơn, còn có thể thấy mấy thôn trang nhỏ ở đằng xa.

Khói dày đặc bốc lên kèm theo ngọn lửa nóng bỏng trải dài khắp nơi tựa như một con mãnh thú muốn đem tất cả nuốt hết.

Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thiên Tầm liền nghĩ người trong thôn có thể gặp nguy hiểm rồi, cô liền lập tức chạy về hướng thôn trang.

Cô thở hồng hộc chạy về đến cửa thôn, đập vào mắt cô ngoại trừ thi thể thì chính là biển lửa, không còn một người sống.

Có một cô bé đang thoi thóp nằm dưới đất, nhìn thấy Nhạc Thiên Tầm cô bé liền vươn tay ra.

Nhạc Thiên Tầm chạy đến, nghe thấy hơi thở mong manh của tiểu cô nương thều thào: “Tỷ tỷ… Chạy mau! Có người xấu…Gϊếŧ chúng ta! Chạy…”

Dứt lời, cô bé liền tắt thở.

Nhạc Thiên Tầm nhận ra cô bé này, bình thường hai người đều chơi chung với nhau, có đồ ăn ngon cô bé đều sẽ chia phần cho nguyên chủ. Cô bé rất thích nguyên chủ nhưng hôm nay cô bé đã chết rồi!

Vì bị ảnh hưởng bởi ký ức và tình cảm của nguyên chủ, Nhạc Thiên Tầm không nhịn được đau lòng rớt nước mắt, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Sau một lúc, Nhạc Thiên Tầm muốn tìm Nhạc Minh.

Nhưng mà quanh đây đều không thấy bóng dáng của Nhạc Minh đâu. Nhạc Thiên Tầm đoán ông có thể đã bị ám sát rồi, hơn nữa còn trực tiếp bị huỷ thi diệt tích.

Đảo Vong Ưu ngăn cách với thế giới bên ngoài, người dân chất phác thật thà. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, gϊếŧ người phóng hỏa hết cả thôn trang?

Chính trong lúc cô lâm vào hỗn loạn và nghi hoặc, không cảm nhận được sát khí xung quanh. Từ góc tối, khi một mũi sắp đâm thủng cơ thể cô thì một người đàn ông nhào lại đây ôm lấy cô, lăn hai vòng tránh nguy hiểm.

Nhạc Thiên Tầm tập trung nhìn người mới xuất hiện. Chẳng sợ nửa gương mặt của chàng đều bị mặt nạ bạc che khuất, cô vẫn nhận ra được chàng là ai!

“Thiên Ảnh!”