Không lâu sau Tuân Thiên Ảnh vui vẻ hoà hợp cùng Nhạc Thiên Tầm trở lại Tuân gia.
Phòng khách trên lầu một của Tuân gia cũng đủ lớn, có thể trang trí như hội trường các bữa tiệc.
Tuân phu nhân đang chỉ huy đám người làm trang trí hội trường. Trong phòng bếp, quản gia cũng dặn dò các đầu bếp chuẩn bị tốt thức ăn và thức uống cần dùng đến trong bữa tiệc.
Dựa theo số lượng người làm trong nhà những ngày thường đương nhiên không đủ nên vì vậy quản gia đã sớm thuê người giúp việc bán thời gian đến.
Tuy rằng là làm việc bán thời gian nhưng cũng là dân chuyên nghiệp, tố chất nghề nghiệp so với khách sạn 5 sao cũng không kém, nhân phẩm đều không có vấn đề. Bằng không, đồ trang trí ở Tuân gia tùy tiện cầm lên một cái cũng có giá trên trời. Lỡ như bị lấy mất không những tổn thất tiền bạc mà còn mất hết mặt mũi, càng khiến người khác nghĩ Tuân gia chính là quả hồng mềm dễ bóp.
Tuân Sơ Ảnh cũng sớm đã trở về, còn đi chung với Âu Dương Thành tới.
Ông cụ Tuân và Tuân phu nhân cũng chỉ biết là bọn họ đã kết giao, cũng biết đêm say rượu đó hai người đã làm loạn cái gì.
Tuân Sơ Ảnh tạm thời cất nhẫn kim cương đi. Không phải sợ bị hỏi đến mà cô ấy muốn đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới thông báo việc kết hôn.
Từ lúc qua giờ cơm trưa, một buổi chiều Nhạc Thiên Tầm đều ở bên cùng ông cụ Tuân, nhìn ông và Tuân Thiên Ảnh chơi cờ.
Cao thủ so chiêu, một bàn cờ ít nhất mất một giờ mới xong. Hai người liền chơi một mạch hai ba ván đến 5 giờ.
Đại sảnh tổ chức tiệc cơ bản đều đã chuẩn bị tốt hết rồi, đèn chùm thuỷ tinh phát ra những luồng ánh sáng xa hoa ấm áp, tản ra trên nền cẩm thạch.
Nhạc Thiên Tầm về phòng thay một chiếc váy đỏ rực khoét sâu đến tận thắt lưng, tóc dài được uốn gợn sóng xõa tung trên vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng, xương quai xanh tinh xảo trắng nõn quyến rũ. Không cần bất cứ đồ trang sức nào cũng đẹp đến thần hồn điên đảo.
Khi xuống lầu, theo từng bước chân của cô mà những tua rua ánh kim trên hoa tai đong đưa nhẹ nhàng, phát ra ánh sáng động lòng người.
Lễ phục làm từ tơ lụa dán sát cơ thể, phác họa rõ thân hình lả lướt hấp dẫn của cô ra. Trước sau đầy đặn no đủ, vòng eo mảnh khảnh, trước cong sau vểnh không chỗ nào không khiến đàn ông yêu thích.
Tuân Thiên Ảnh thấy Nhạc Thiên Tầm mặc thành như vậy sắc mặt lập tức liền trầm xuống, lần thứ hai kéo cô lên lầu trở về phòng.
Cửa phòng vừa mới đóng lại, cô còn chưa kịp nói lời nào đã bị anh ép vào tường, tiếp đó theo đến là một nụ hôn cuồng nhiệt hung hăng. Hành động công thành chiếm đất đầy chiếm hữu của anh không phải thứ cô có thể dễ dàng kháng cự.
Một phút sau, Nhạc Thiên Tầm cảm thấy mình sắp tắt thở rồi Tuân Thiên Ảnh mới thả cô ra.
“Đi đổi quần áo!”
Tuân Thiên Ảnh còn chưa thỏa mãn, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều triền miên bên cô, hút hết ngọt ngào của cô. Nhưng nếu tiếp tục chắc chắn sẽ trễ chính sự.
Thân là cháu trai và cháu dâu Tuân gia, nếu đến trễ tiệc mừng thọ của ông nội chắc chắn sẽ gây ra một sự kiện mất hết mặt mũi lại thất lễ với khách mời.
Nhạc Thiên Tầm biết Tuân Thiên Ảnh không thích lễ phục của cô quá mức gợi cảm, mát mẻ. Nhưng mà cô cũng rất bất đắc dĩ: “Cái này là cái bảo thủ nhất rồi..."
Tuân Thiên Ảnh đi đến phòng chứa quần áo của cô tự mình chọn trong một loạt lễ phục nữ treo đầy ở đây.
Sườn xám lộ lưng, tây trang nhỏ khoét rãnh sâu tận rốn, váy ren siêu ngắn, váy xuyên thấu, váy cúp ngực,...
Quả nhiên không bộ nào là không lộ, so với những bộ treo ở đây thì chiếc váy Nhạc Thiên Tầm mặc đã kín đáo hơn nhiều.
Hiện tại đi mua lễ phục mới cũng không kịp, Nhạc Thiên Tầm cao hơn so với Tuân Sơ Ảnh nên mượn quần áo của cô ấy cô mặc cũng không vừa.
Tuân Thiên Ảnh dứt khoát chọn một cái khăn choàng tua rua màu xám bạc bọc lấy Nhạc Thiên Tầm, lúc này mới an tâm xuống lầu.
Tuân Sơ Ảnh mặc lễ phục màu hồng nhạt, càng tôn lên vẻ đáng yêu điềm đạm của cô ấy hơn.
Có tình yêu là khác liền, ướŧ áŧ hơn hẳn, nói chính xác hơn là có người mình yêu cô ấy như được cấp ẩm. Bất tri bất giác cô ấy liền có nhiều hơn vài phần quyến rũ, toả ra sức mê hoặc chân chính của phụ nữ, so với cô gái lúc trước quả thật không giống nhau.