Quyển 1 - Chương 27: Cô dâu nuôi từ bé của tổng tài cao ngạo lạnh lùng 25

Tay Tuân Thiên Ảnh cố ý cuốn lấy một lọn tóc của Nhạc Thiên Tầm vân vê thưởng thức, không trả lời mà ngược lại hỏi cô: “Em không muốn hôn lễ sao?”

Anh nên cảm ơn tên phóng viên kia, nếu không phải gã ta nhắc đến vấn đề này thì anh đã quên phải cho Nhạc Thiên Tầm một hôn lễ long trọng.

Trong hôn lễ lãng mạn khó quên, mặc lên váy cưới mỹ lệ mộng ảo, cùng người cô yêu thực hiện nghi lễ thề ước trang trọng cảm động...

Nhạc Thiên Tầm chỉ tưởng tượng chút thôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Muốn nha! Cô gái nào lại không thích mặc váy cưới? Chỉ là... Anh lúc trước không phải nói muốn ẩn hôn sao? Còn không cho em tiết lộ ra ngoài chúng ta đã kết hôn, sao hôm nay lại..."

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ."

“Không công bằng..." Nhạc Thiên Tầm bĩu môi, “Dựa vào cái gì đều do anh quyết định?”

Tuân Thiên Ảnh mở ra hình thức bá đạo tổng tài, lần nữa đè cô dưới thân: “Dựa vào anh là chồng em!”

Sang ngày hôm sau rời giường, Nhạc Thiên Tầm lại một lần nữa eo mỏi chân đau.

Vào toilet, cô vừa rửa mặt vừa trong lòng oán giận Tuân Thiên Ảnh mỗi lần đều mãnh liệt như vậy, lại dùng nhiều mánh khóe thế hại cô không chịu đựng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cô cũng bị anh ép khô.

Có lẽ cô nên lập ra ba điều luật, hạn chế số lần một chút.

Gần đây Tuân Thiên Ảnh đều thức sớm hơn so với Nhạc Thiên Tầm lại luôn không nỡ đánh thức cô dậy làm bữa sáng cho anh. Anh biết cô mệt, cần nghỉ ngơi nhiều cho nên khi cô xuống lầu, anh đã sớm ra khỏi nhà.

Ông nội đã sớm ăn sáng rồi đi ra vườn đích thân chăm sóc mấy loại cây cỏ của ông.

Tuân phu nhân đã ra ngoài qua nhà của dì nhỏ.

Chỉ còn lại Tuân Sơ Ảnh mới từ bên ngoài trở về, tóc dài hỗn loạn, vẻ mặt mệt mỏi trên người lại khoác một chiếc áo khoác âu phục của đàn ông, bên trong là áo sơ mi kiểu nam để lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài.

Nhạc Thiên Tầm kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi cô ấy: “Sao lại thế này? Tối hôm qua em không trở về sao?”

“Hừm!" Tuân Sơ Ảnh rên nhẹ, “Đừng để cho ông nội biết, em lên lầu thay quần áo trước. Lát nữa lại nói chuyện với chị."

Lúc sau, Tuân Sơ Ảnh thành thật kể lại lí do tại sao tối hôm qua không trở về.

Hoá ra một cô bạn của cô ấy bị thất tình liền hẹn cô đi bar uống rượu.

Cô nàng ấy uống quá nhiều liền vào toilet ói, cô ấy không cẩn thận bị người khác bỏ thuốc. Sau khi uống xong cả người đều khô nóng, ý thức dần mơ hồ.

Sau đó vừa vặn gặp được Âu Dương Thành, anh ấy đưa cô rời khỏi quán bar. Vốn dĩ muốn đưa cô ấy về nhà nhưng dược tính lại quá mạnh, cô ấy không chịu nổi. Cũng không biết chính mình đã làm gì khiến cho anh ấy cũng bốc "lửa".

Cuối cùng, sáng nay khi tỉnh dậy cô ấy lại phát hiện mình ở trong phòng khách sạn, người đàn ông bên cạnh đúng là Âu Dương Thành. Hơn nữa, dưới lớp chăn hai người đều trần như nhộng.

Cô ấy sau khi say rượu náo loạn, tuy rằng người ta là người đàn ông cô ấy thích nhưng chung quy cũng hoảng hốt sợ hãi. Nhân lúc anh ấy còn chưa tỉnh cô ấy liền chạy về trước.

Nghe xong câu chuyện kí©h thí©ɧ đêm qua của Tuân Thiên Ảnh, Nhạc Thiên Tầm không biết nên buồn hay nên vui.

Buồn là vì lo lắng Âu Dương Thành này là người nham hiểm lại không phải người yêu của Tuân Sơ Ảnh. Vui là vì ít nhất cô ấy cũng tiến thêm được một bước với người cô ấy thích.

“Vậy em định làm gì tiếp bây giờ?" Nhạc Thiên Tầm hỏi.

Tuân Thiên Ảnh tỏ vẻ mê mang: “Em...em không biết, lần đầu tiên em đã cho anh ấy rồi, em không hối hận, em thích anh ấy! Chỉ là em không biết anh ấy có thích em hay không..."

“Vậy đi hỏi anh ta thôi! So với chính mình ở đây bất an, rối rắm miên man nghĩ thì không bằng em nhanh đi hỏi rõ ràng!"

Vừa mới biết yêu, Tuân Thiên Ảnh nhát gan nói: “Em sợ... Thiên Tầm, chị đi với em hỏi được không?"