Âm mưu của Dương Cẩm Tiêm thất bại, vốn dĩ nên cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, điên cuồng đến cuồng loạn, nhưng giờ này khắc này Nhạc Thiên Tầm diễn Dương Cẩm Tiêm, nén cảm xúc đó ở trong ánh mắt mà không phải đơn thuần ở mặt ngoài.
Cho nên, một ánh mắt này, không chỉ có Tiếu Mẫn kinh sợ, kinh sợ còn có nhân viên công tác toàn trường.
Đây mới là kỹ thuật diễn tinh vi, đây mới là diễn viên có thực lực chân chính!
Đạo diễn phụ trách quay bộ kịch này là đạo diễn Vu nổi danh trong giới, rất am hiểu quay chụp phim truyền hình cổ trang.
Ông làm người vẫn rất có lương tâm, không đành lòng lại nhìn diễn viên tốt bị bắt nạt, sau đó hô “Cắt”, lại nói, “Cảnh này qua, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo!”
Ngay sau đó, đạo diễn Vu xem lại mấy lần, thương lượng với biên kịch một chút, quyết định chọn đoạn Nhạc Thiên Tầm tự do phát huy.
Ánh mắt kia của cô quá tốt, đã hoàn mỹ biểu đạt cảm xúc của Dương Cẩm Tiêm, lại tăng thêm hận thù với Dương Cẩm Tú, tiếc là Dương Cẩm Tú vừa rồi phản ứng không đúng, không nên thua ở khí thế, phải quay bù lại mới được…
Lực đạo của Tiếu Mẫn không nhỏ, mặt Nhạc Thiên Tầm bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng, không đắp đá thì chắc chắn là không tiêu sưng, còn may là quản lý Tô Nam chuẩn bị túi chườm nước đá rồi.
Phòng hóa trang, Nhạc Thiên Tầm vừa bụm mặt dùng túi chườm nước đá, vừa nghe Tô Nam lải nhải oán giận.
“Thật khó chịu! Mỗi lần đều bị Tiếu Mẫn đoạt vai nữ chính, nếu kỹ thuật diễn của cô ta tốt thì không tính, tôi tâm phục khẩu phục, nhưng cô ta không phải! Suốt ngày chỉ biết xào tai tiếng chơi thủ đoạn, dựa thân thể thượng vị còn không biết xấu hổ khoe khoang…”
“Được rồi, đừng nói nữa, hiện thực giới này vốn dĩ chính là như vậy, người ta sau lưng có đại gia, dựa cây to dễ hóng mát…” Nhạc Thiên Tầm rất hiểu rõ.
“Không phải em cũng có ô dù à? Nếu Tuân tổng giúp em, Tiếu Mẫn chỉ có thể quỳ liếʍ đế giày cho em!” Tô Nam có chút hận sắt không thành thép.
Nhắc tới Tuân Thiên Ảnh, Nhạc Thiên Tầm liền nhận được điện thoại anh gọi tới.
“Ở đâu?”
“Phố cổ thành.”
Đây là địa điểm chuyên môn quay phim cổ trang, toàn bộ cảnh đường phố cổ kính, khách điếm, lầu các, nhà thuỷ tạ, đại trạch viện, đền thờ, cửa cung thậm chí cung điện đều có, thuần một sắc kiến trúc cổ kính.
Tuân Thiên Ảnh chưa tới đây, nhưng cũng biết chỗ này.
Ở trong điện thoại, anh không nói gì, chỉ nói một câu “Tôi đi đón em” liền cúp điện thoại.
Hôm nay mới khởi động máy, phần lớn lớn diễn thử, không vội quay quá nhiều cảnh.
Nhạc Thiên Tầm quay xong một màn nhất kiến chung tình với nam chính là có thể kết thúc công việc.
Sắm vai nam chính Vũ Văn Thâm chính là anh cả Lục Viễn của giải trí Tinh Quang, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có thân hình, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn xuất thân có xuất thân, cho nên được xưng là nam thần quốc dân.
Nhạc Thiên Tầm hợp tác với anh ta rất nhiều lần, ấn tượng với anh ta cũng không tệ lắm.
Cô đang muốn đi thay trang phục diễn, Tuân Thiên Ảnh liền đến.
Anh đi đến chỗ nào đều chọc người chú ý, quả nhiên, lập tức làm mọi người xôn xao.
Tiếu Mẫn cho rằng Tuân Thiên Ảnh là thăm cô ta, chủ động đi qua, cười đến vẻ mặt nịnh nọt: “Tuân tổng, đã lâu không gặp, sao không nói với tôi một tiếng đã tới rồi? Tôi còn có hai cảnh diễn nữa mới kết thúc công việc, phải phiền anh chờ một lát…”
Cô ta đã từng theo đại gia tham dự một bữa tiệc, ngồi cùng bàn vớiTuân Thiên Ảnh, nhưng mà anh không nhớ rõ cô ta là ai, càng không có hứng thú cùng cô ta nói lời vô nghĩa.
Nhìn Tuân Thiên Ảnh lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, Tiếu Mẫn tươi cười lập tức cương ở trên mặt, lại nhìn thấy anh đi tới trước mặt Nhạc Thiên Tầm nói chuyện, cô ta ghen ghét cơ hồ đến phát cuồng.
Ngày hôm nay, rất nhiều người đều chứng kiến dáng vẻ tổng tài cao ngạo lạnh lùng trong lời đồn dịu dàng nói chuyện với Nhạc Thiên Tầm.
“Có thể đi chưa?” Không đợi Nhạc Thiên Tầm trả lời, Tuân Thiên Ảnh liền nhận thấy bên trái gương mặt cô không thích hợp, “Mặt em làm sao vậy?”
Tuy rằng vừa nãy cô có chườm đá, lại trang điểm, nhưng làn da quá non, cho nên hiện tại rất dễ nhìn ra được có chút sưng đỏ.
Vừa rồi cùng diễn phối hợp với Lục Viễn, má trái cô vẫn luôn tránh màn ảnh.