Quyển 1 - Chương 1: Đại Dương Xanh Thẫm (1)

"Tại sao?" Kiều Mạn Nhu nằm thoi thóp trên đất, xung quanh nhuộm đầy máu tươi.

Nước mưa dội xuống như thác đổ, dần dần hòa tan lượng lớn máu tươi, nếu trời vẫn luôn mưa như vậy thì không bao lâu nữa, mọi dấu vết đều sẽ bị rửa sạch.

Tô Tiểu Nhu đi tới ngồi xổm trước mặt cô, hai tay ôm má, cười giễu cợt: "Tại sao á? Bởi vì mày ngáng đường của tao."

"Ngáng đường cái gì?" Kiều Mạn Nhu không hiểu, từ nhỏ đến lớn cô luôn nhường nhịn, có cái gì tốt cũng đều nghĩ đến đối phương, kết quả lại thành ra thế này: "Chẳng lẽ tao không tốt với mày sao?"

"Tao không cần sự bố thí của mày!" Tô Tiểu Nhu chợt hét lên, cảm xúc của cô ta trở nên kích động một cách thái quá: "Từ nhỏ mày đã như vậy! Hễ tao muốn cái gì, mày đều ra vẻ rộng lượng mà đưa nó cho tao, mày đã biến tao trở thành một con nhỏ ngu ngốc, ích kỷ trong mắt người khác!"

Kiều Mạn Nhu: "... Hả?" Cái đó là do cô tự mở miệng xin mà? Tôi có kề dao vào cổ ép cô nhận đâu?

"Mày là đồ quái vật! Mày đừng tưởng tao không biết gì hết! Mày chưa từng để tao vào mắt, mày chỉ dùng tao để che giấu sự bệnh hoạn của mày mà thôi!"

Kiều Mạn Nhu nghe vậy thì cười mỉa: "Còn mày thì là cái đồ vô ơn."

"Mày im đi! Mày nhìn mày coi, rõ ràng đã thoi thóp nhưng mày lại chẳng hề sợ hãi chút nào! Đây là phản ứng của người bình thường sao? Mày chỉ là thứ quái vật không có cảm xúc, sống cũng chỉ chật đất, tao gϊếŧ mày cũng là thay trời hành đạo mà thôi!"

"Sợ hãi? Tại sao tao phải sợ? So với cái chết thì cuộc sống vô định không rõ tương lai mới đáng sợ chứ, có đúng không? Mày nghĩ sau khi tao chết mày sẽ yên ổn được à?" Hai tay đã nhuốm máu rồi thì sao có thể quên được cảm giác thoả mãn và thượng đẳng sau khi việc ác không bị phơi bày? Rồi tay mày sẽ lại nhuốm máu và chính mày sẽ tự mình nhảy vào vực sâu của địa ngục.

Tầm mắt càng lúc càng mờ, môi Kiều Mạn Nhu khẽ mấp máy: "Tao sẽ ở dưới đó đợi mày..."

...

[Hoan nghênh đến với không gian Hư Ảo, tôi là Hệ Thống Công Lược Nam Thần, cô có thể gọi tôi là 002, chúc mừng cô đã trở thành cộng tác viên số 8970, xin cô hãy trân trọng cơ hội lần này, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.]

????

Kiều Mạn Nhu: "Cái quỷ gì vậy?" Cô nhớ rõ mình đã bị Tô Tiểu Nhu đâm cho một nhát, mất máu quá nhiều mà chết, vậy thì vấn đề tới rồi, người đã chết mà vẫn có ý thức à? Nghe đáng sợ thế?

Nhưng nếu nói chưa chết thì đáng lý cô phải ở bệnh viện mới đúng chứ?

[Ký chủ đừng nghĩ nhiều, người chết trên đời nhiều vô số, nhưng có mấy ai có thể may mắn được như cô, nếu như cô đồng ý hoàn thành những nhiệm vụ hệ thống giao, thì khi đạt được top 1 bảng xếp hạng, hệ thống sẽ thực hiện một nguyện vọng của cô.]

Kiều Mạn Nhu yên lặng một chút, sau đó hỏi: "Nguyện vọng gì cũng được?"

[Đúng vậy.]

"Nếu như tôi không làm thì sao?"

[Nếu ký chủ không đồng ý thì cũng không sao hết, hệ thống sẽ tiến hành xoá dữ liệu.]

"Xoá dữ liệu?" Sẽ không phải là cái kiểu xoá mà cô đang nghĩ đấy chứ?

[Mạt sát.]

"... Vậy mà bảo không sao hết?"

[Là hệ thống không sao hết.] Còn ký chủ có sao hay không thì liên quan gì tới nó đâu.

Kiều Mạn Nhu: "..." Hay thật.

"Lương tâm mi không thấy đau sao?"

[Chó tha rồi.]

Khoé miệng Kiều Mạn Nhu giật giật, cô mím môi: "Được, vậy tôi phải làm gì?"

[Đơn giản, cưa cẩm trai đẹp, hẹn hò, yêu đương là được.]

Ánh mắt của Kiều Mạn Nhu sáng lên, nghĩ thầm: Ngon... À nhầm, dễ vậy á?

...

Khi Kiều Mạn Nhu mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện ở một thế giới khác.

[Đang tải cốt truyện...]

Kiều Mạn Nhu liếc nhìn người đang đi phía trước, cô hít sâu một hơi, vừa đi vừa tiếp nhận cốt truyện.

[Bíp...]

[Quá trình tải hoàn tất...]

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, nó kể về mối tình đầy nước mắt giữa con người và người cá.

Cốt truyện bắt đầu khi nam chính vô tình cứu được nữ chính khỏi bị chết đuối, sau đó nam chính đưa nữ chính - một con người bước lên hòn đảo quan trọng của tộc người cá, cấm địa cũng chính là nơi nuôi dưỡng con non trong tộc.

Khi nữ chính tỉnh lại, nam chính chẳng những không nhốt cô ta lại, hạn chế tầm nhìn của cô ta mà còn dẫn cô ta đi tham quan một vòng, trong lúc đó nữ chính tình cờ phát hiện hòn đảo này chứa đầy ngọc trai thượng hạng, đá quý đắt đỏ bị vứt đầy đất, ngoài mặt cô ta làm như không thấy, nhưng lại âm thầm ghi nhớ đường đi trên đảo.

Không lâu sau đó, cha của nữ chính đã lần theo định vị trên chiếc đồng hồ mà nữ chính đeo trên tay để mò tới tìm cô ta.

Nữ chính trở về vẫn luôn nhớ thương những thứ mình thấy trên đảo, thậm chí vẽ chúng ra giấy, còn đem những gì mình từng nhìn thấy ghi vào nhật ký.

Vài năm sau, công ty của gia đình nữ chính gặp nguy cơ lớn gần như sắp phá sản, nữ chính lại lôi những thứ kia ra, còn để cha mình nhìn thấy, sau khi cha nữ chính đọc được những gì con gái ghi, ông ta như bị ma quỷ ám ảnh, tin tưởng không chút nghi ngờ.

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, cha nữ chính dẫn người lên đảo, trong một đêm máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng biển lớn.

Sau đó nam nữ chính gặp lại nhau trên đất liền, hai người yêu hận tình thù, cha em diệt tộc nhà anh nhưng em vô tội, anh cắt cổ cha em nhưng do cha em sai trước nên anh cũng là bất đắc dĩ... Xà nẹo xà nẹo cuối cùng quấn thành hai cái giò cháo quẩy.

Kết truyện, nam chính trở thành tộc trưởng tộc người cá, dùng cả tộc làm sính lễ cưới nữ chính về, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Kiều Mạn Nhu: "..." Đứa thiểu năng nào nghĩ ra cái cốt truyện này vậy?

"Tới rồi." Người nãy giờ vẫn luôn im lặng dẫn đường đằng trước đột nhiên dừng lại, đối phương đứng trước một cánh cổng điện tử lạnh lẽo, sau khi quét mống mắt cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng thí nghiệm cực lớn, những con người mặc blouse trắng ôm tài liệu chạy qua chạy lại như những con ong chăm chỉ, trung tâm của tất cả chính là một ống kính thẳng đứng dày cộp chứa đầy chất lỏng màu xanh dương... Nước biển?

Bên trong là một người cá có chiếc đuôi màu bạc đang lơ lửng, như cảm nhận được ánh mắt của cô, đối phương chợt xoay lại, đối diện với ánh mắt của Kiều Mạn Nhu.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Kiều Mạn Nhu không kìm được hít sâu một hơi, người cá trong ống sở hữu một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt hoa đào sắt lạnh cùng làn môi mỏng cũng không tài nào làm giảm đi vẻ đẹp ấy, ngược lại còn tôn thêm nét trong trẻo xa cách, tựa như thiên sứ thuần khiết lại như tinh linh trong rừng cây, đẹp đến mức khiến cho vốn từ của cô trở nên hạn hẹp.

[Nhiệm vụ chính: Cá nước thân mật.

Mục tiêu nhiệm vụ: Dylan.

Độ hảo cảm: 0.]

Trước mặt Kiều Mạn Nhu hiện lên một màn hình trong suốt, cô nuốt nước miếng, hay lắm, người mần cá và cá, cày độ hảo cảm kiểu gì? Chém gϊếŧ ra tình cảm à? Ít có máu me quá hén?

Hệ thống đâu, đã bảo là game yêu đương siêu dễ mà? Sao bây giờ lại thành game sinh tồn rồi?

Mà khoan đã, Dylan? Đó không phải là boss phản diện à?

Khi cha nữ chính "tham quan" đảo đã tiện tay hốt về một vài người cá để bán cho các phòng thí nghiệm lẫn những tài phiệt hàng đầu trên thế giới.

Dylan là một trong số những người cá đó, hắn là thủ vệ trưởng của đảo người cá, khi chuyện xảy ra hắn là người đầu tiên bị tấn công, đám người đó dường như đã sớm biết Dylan, vừa ra tay liền dùng chiêu hiểm, khiến hắn hôn mê ngay lập tức không kịp trở tay.

Sau khi bị bắt Dylan vẫn luôn bị nhốt ở phòng thí nghiệm, bọn họ kiểm soát hắn rất chặc, dù đã làm mọi cách nhưng hắn vẫn không tài nào thoát ra được, mỗi ngày đều sẽ có người chuyên phụ trách nhìn hắn chằm chằm, một khi thấy hắn có hành động gì khác thường thì sẽ trực tiếp giật điện, lâu dần hắn không dám tuỳ tiện hành động nữa.

Mãi đến khi có một thực tập sinh mới vào phòng thí nhiệm, hắn nhận ra đối phương không giống những người khác ở nơi này, trông cô có vẻ không được thông minh cho lắm, thế là hắn đã mê hoặc cô thực tập sinh đó, quyến rũ đối phương thả hắn ra ngoài.

Cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, thế mà hắn thực sự thành công, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi hắn được tự do đó chính là moi tim cô thực tập sinh tội nghiệp.

Ực... Đừng nói là...

"Này người mới, đứng ngẩn ra làm gì? Mau lại đây coi!" Giọng nói bén nhọn tựa như ma âm đấm vào tai Kiều Mạn Nhu, cô xoa trán, đứa nào nói game này dễ vậy? Đi ra đây, cô đảm bảo không đánh chết hắn.

Đợi một lúc vẫn không thấy Kiều Mạn Nhu đi qua, đối phương tức giận mắng: "Đồ con trâu! Mau lại đây nhanh lên, không thấy bọn tôi đang bận đến xức đầu mẻ tráng hay sao?"

Kiều Mạn Nhu thở dài, ngoan ngoãn đi qua.

"Cũng chẳng biết bên trên đang nghĩ gì nữa, tự nhiên lại gửi người đến, còn nói cái gì mà phụ giúp, rõ ràng là giám sát thì có!" Cô ta tiếp tục cằn nhằn, trước khi cô ta kịp nói thêm gì nữa người bên cạnh vội vàng đá qua một cái, ra hiệu câm miệng.

"Cô đã biết người ta tới đây để giám sát mà còn nói như vậy làm chi, không muốn làm việc ở đây nữa à?" Người nói chuyện liếc mắt xem thường, rồi quay qua nói chuyện với Kiều Mạn Nhu như thể chưa có việc gì: "Chào cô, tôi tên Thu Nhã, còn cô ấy là Phương Tuyết. Cô đừng để ý những gì cô ấy nói nhé, bởi vì chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để vào được đây, bây giờ đột nhiên có người được vào thẳng mà không cần phải trả giá gì... À, xem tôi này, cô cũng đừng để ý nhé."

"Không có gì, trên đời này nhiều người miệng chó như thế, nếu ai tôi cũng để ý thì mệt mỏi lắm."

Thu Nhã: "..."

Phương Tuyết: "..."