Chương 3.2: Hoa nhựa này đẹp lắm, chủ nhân không thích sao

“Đúng vậy, nhưng đồ bên trong cũng không nhiều, Tiểu Thực xem thử rồi, có nước sạch mà chủ nhân cần, nhưng cũng chỉ có ba bình, còn có diêm, hai bộ quần áo trắng, một cái dao gọt hoa quả, một lọ thuốc độc và một túi đầy hoa nhựa.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi!”

Ninh Ngôn cạn lời: “Một túi đầy hoa nhựa là cái gì? Ai lại thả hoa nhựa vào trong túi tiếp tế? Mang tới để làm ô nhiễm đất ở tiểu thế giới chắc?”

Còn có cả thuốc độc?

Để dành cho người làm nhiệm vụ ăn khi rơi vào đường cùng à?

Tiểu Thực ngây thơ hỏi: “Nhưng mà hoa nhựa này đẹp lắm, chủ nhân không thích sao?”

Ninh Ngôn: “...”

“Thích, ta thích muốn chết, được chưa! Mẹ kiếp, thà đừng bỏ gì còn hơn là bỏ hoa nhựa…”

Ninh Ngôn tức giận, ôm đống củi nàng vừa nhặt được trở về.

Bởi vì trời tối đen như mực, nàng không dám đi quá xa, chỉ dám nhặt chút củi ở gần sơn động.

Vừa vào sơn động, phía xa lại vang lên tiếng sói tru.

Ninh Ngôn nổi hết cả da gà, nhanh chóng đi vào trong, thuần thục xếp củi, nhóm lửa.

Trong sơn động bừng lên ngọn lửa, không chỉ xua tan bóng đêm mà còn mang đến hơi ấm.

Một bình nước sạch có thể tắm hai, ba lần, nhưng Ninh Ngôn và Hạc Nghệ quá bẩn, mỗi người dùng hết một bình mới hơi sạch sẽ một chút.

Hạc Nghệ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở bên kia.

Trên người hắn đầy vết thương, có vết do đao kiếm, có vết thương màu đen, tràn từ ngực ra như mạng nhện.

Miệng vết thương không còn đổ máu nữa, nhưng nhìn lại vô cùng đáng sợ, trông hắn chẳng khác nào một con búp bê vải bị người ta cắt nát.

Hạc Nghệ được tắm sạch, lộ ra gương mặt thật.

Ninh Ngôn ghé sát vào, duỗi tay vén tóc hắn lên.

Lọt vào tầm mắt nàng là một hàng lông mi vừa dày vừa dài, gương mặt góc cạnh.

Nàng nhìn xuống dưới, sống mũi thẳng, đôi môi xinh đẹp.

Trên mặt Hạc Nghệ cũng có vài vết thương khá nông, kéo từ má đến tai, rất dài, nhưng lại không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của hắn, lại có thêm vài phần yếu ớt khiến người ta thương cảm.

Ninh Ngôn lấy hai bộ đồ trắng kia ra, đều là kích cỡ của nàng, Hạc Nghệ không mặc vừa.

Quần có thể mặc tạm cũng được, dù sao đồ hệ thống cung cấp cũng là kiểu dáng cổ đại, quần nam quần nữ đều giống nhau, là quần dài có chun.

Nàng đang định mặc giúp hắn thì lại bỗng thấy vật lớn nằm ở giữa hai chân kia.

Hẳn là hắn chưa xài nó bao giờ, dươиɠ ѵậŧ của hắn có hình dạng rất đẹp, màu cũng còn tươi, cho dù lúc này nó đang mềm nhũn ở đó, nhưng to như vậy cũng không thể xem thường được.

Ninh Ngôn duỗi tay ra đo.

Hình như hơi dài thì phải…

Còn phải lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn nữa…

Ninh Ngôn vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy bụng nhỏ hơi co bóp.

Sau đó, ngực nàng có sữa tươi ấm nóng tràn ra.