Khi Thanh Nhược khoác tay Lạc Minh Dục bước vào, buổi tiệc đã diễn ra một lúc rồi. Ở phía bên kia, ban nhạc đang chơi những giai điệu du dương, cha mẹ của Lạc Minh Dục đang uyển chuyển khiêu vũ một điệu valse thanh lịch.
Cả hai khẽ lách qua sàn nhảy, rồi đến chào hỏi cha mẹ Thanh Nhược và một số cô chú, sau đó vội vã kéo nhau sang một góc của khu tiệc nhỏ hơn.
Nơi đây tập trung chủ yếu là những người trẻ, có lẽ vì cùng thế hệ nên câu chuyện cũng rôm rả, sôi động hơn.
Nghiêm Tư và Cảnh Tu Dung đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh nói chuyện. Hôm nay, Cảnh Tu Dung mặc một chiếc sơ mi màu xanh đậm, khoác ngoài là bộ vest xám đậm, thắt cà vạt màu đỏ rượu. Bộ đồ vừa trang trọng, vừa lịch lãm, lại phối hợp màu sắc tinh tế đến hoàn mỹ.
Còn Nghiêm Tư, một tay đặt trên thành ghế, tay kia cầm ly rượu, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui, đôi mắt lấp ló chút khó chịu, như đã mất hết kiên nhẫn.
Lạc Minh Dục cười nhẹ, nâng ly về phía Cảnh Tu Dung, “Khi nào cậu về thế?”
Cả hai nhấp một ngụm rượu, sau đó Cảnh Tu Dung mới lên tiếng, “Hôm qua, vừa kịp đến buổi tiệc của chú Hách.”
Thanh Nhược lúc này đã rút tay khỏi cánh tay Lạc Minh Dục, cầm ly nước trái cây, nghịch ngợm ngồi xuống cạnh Nghieem Tư, cố tình chạm ly với anh ta, nhoẻn miệng cười tươi: “Còn anh, đến từ lúc nào vậy?”
Nghiêm Tư mặc bộ vest đen tuyền, từ áo sơ mi đến cả vest đều là màu đen trơn, cả người trông sắc bén như một thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng hành động.
Anh cụng ly với cô rồi uống cạn, xoay ly úp xuống, nhướng mày, lạnh lùng hỏi: “Không hoan nghênh anh sao?”
“Làm gì có chuyện đó, em rất vui mà ~”
Chiếc sofa khá dài, ban đầu hai người ngồi cách nhau một khoảng xa. Giờ Thanh Nhược ngồi sát cạnh Nghiêm Tư, Lạc Minh Dục cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn còn dư chỗ.
Gia đình Thanh Nhược và nhà Cảnh Tu Dung không có giao tình sâu, nên hai người chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự.
Một lát sau, mấy người lại tiếp tục chuyện trò, nhưng Nghiêm Tư vẫn giữ bộ mặt khó chịu. Thanh Nhược phải liên tục pha trò, nhõng nhẽo hết mức mới khiến bầu không khí căng thẳng của anh dịu đi đôi chút.
Cảnh Tu Dung nâng ly với Lạc Minh Dục, rồi hơi áy náy hỏi: “Minh Dục, anh em có lỗi, cho mình hỏi cậu một chuyện.”
Nghiêm Tư bấy giờ hừ lạnh một tiếng, kéo tay Thanh Nhược đứng dậy đi nhảy. Anh đã quá chán ngấy việc phải nghe những chuyện này, giữa anh em mà cứ lộn xộn thế này thì chẳng biết nói gì cho vừa.
Đợi hai người ra khỏi phòng, Lạc Minh Dục mới đặt ly xuống, tựa lưng ra ghế: “Chuyện gì, cậu cứ hỏi.”
Cảnh Tu Dung gật đầu, ánh mắt thoáng hiện sự do dự nhưng cuối cùng vẫn mở lời: “Cậu từng nói, nếu mình và Tú Nhi kết hôn, cậu sẽ làm phù rể. Lời đó còn tính không?”
Lạc Minh Dục thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng Cảnh Tu Dung sẽ hỏi chuyện này. Ngay khi định trả lời, Cảnh Tu Dung đã tiếp lời: “Nếu cậu không muốn…”
Lạc Minh Dục quay đầu, ngắt lời: “Tính, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời.”
Cách anh nói thẳng thừng và bình thản như vậy, thật sự để lộ sự bất lực của chính mình.
Cảnh Tu Dung nhìn thẳng vào mắt anh, cạn sạch ly rượu, nở một nụ cười pha chút cay đắng: “Xin lỗi cậu, anh em.”
Lạc Minh Dục lại thấy nhẹ nhõm. Yêu cầu này chắc chắn không phải từ Cảnh Tu Dung mà ra. Khi xưa, lời anh nói là dành cho Lục Tú nghe. Lúc đó, cả hai đều theo đuổi Lục Tú, và rồi Lục Tú chọn Cảnh Tu Dung. Anh liền nói nếu hai người kết hôn, anh sẽ làm phù rể.
Việc Cảnh Tu Dung đồng ý và còn hỏi lại anh, rõ ràng cho thấy vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Sự nghiệp của Cảnh Tu Dung, gia tộc Cảnh đều đặt tại kinh đô. Sau khi kết hôn, chắc chắn họ sẽ định cư tại đây. Với tình cảm mà Cảnh Tu Dung dành cho Lục Tú, dù là Lạc Minh Dục, Cảnh Tu Dung vẫn không yên tâm. Kinh đô này tuy rộng mà lại hẹp, ai chơi được thì cũng chỉ có vài người, hay gặp nhau cũng là điều dễ hiểu. Nói cho cùng, việc hỏi lại này chính là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng.
Lạc Minh Dục cảm thấy buồn cười, nhưng cuối cùng lại không cười nổi. Anh chỉ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai Cảnh Tu Dung.
Anh và Nghiêm Tư quen nhau từ nhỏ, có lẽ từ khi anh còn chưa biết nói hay biết đi. Trừ những lần gặp thoáng qua trong tiệc tùng, anh mới chính thức quen Cảnh Tu Dung khi vào trung học. Lúc đó, Nghiêm Tư đã vào trường quân đội, bị quản lý khá nghiêm. Người mà anh ở cạnh nhiều nhất lại trở thành Cảnh Tu Dung. Cả hai từng cùng nhau đánh nhau, gây rối, và cũng không bất ngờ khi cả hai lại cùng thích Lục Tú, chỉ vì gu thẩm mỹ giống nhau.
Thời gian thấm thoát, đã hơn mười năm trôi qua.
Lạc Minh Dục đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn vẻ mặt khó coi của Cảnh Tu Dung rồi khẽ đá anh một cái, vừa đủ không đau: “Định ngày cưới xong thì nhớ báo tôi.”
Cảnh Tu Dung nở nụ cười tinh quái, dựa lười biếng vào ghế sofa, mắt híp lại: “Tôi chỉ dám báo trước một ngày thôi, lỡ cậu lên kế hoạch cướp cô dâu thì tôi biết khóc ở đâu?”
Lời này coi như thừa nhận sự lo lắng trước đây với Lạc Minh Dục. Nhưng đã nói ra rồi thì nhẹ nhõm hẳn.
Lạc Minh Dục nhìn anh từ trên cao, hừ một tiếng rồi xoay người bước đi: “Đi thôi, gọi A Nghiêm, chúng ta đi kiếm chút gì ăn.”
“Ừ.” Cảnh Tu Dung nhìn theo bóng lưng anh, mắt nheo lại, trong lòng cảm thán: Thật tốt, dù cậu có không hoàn hảo thế nào vẫn có người sẵn lòng chấp nhận.
Đương nhiên là phải mang theo cái "đuôi nhỏ" Thanh Nhược. Cảnh Tu Dung không biết từ khi nào cô bé này lại thân thiết với Lạc Minh Dục đến vậy, nhưng vì là cô gái, anh chẳng thể hỏi nhiều. Cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn thoả.