Có thêm sự góp sức của họ, tình hình nhanh chóng nghiêng về một phía. Mấy cô bé bên cạnh cũng tranh thủ dìu những người bạn đã bị đánh gục ra ngoài.
Dẫn đầu là Thanh Nhược, mấy cô gái như trong một buổi thi đấu, đồng thanh hô khẩu hiệu, "Cố lên! Đánh bại lũ côn đồ! Cố lên! Lạc Minh Dục, anh cố lên nào!"
Tất nhiên, người gọi tên anh rõ to chỉ có mỗi cô bé. Không biết cô lấy đâu ra một giỏ trái cây, ném từng quả vào đám đông như thể đang hỗ trợ chiến thuật. Đang định tung cú đòn hạ gục đối thủ, Lạc Minh Dục bỗng cảm nhận được một quả táo bay thẳng vào trán mình.
Đầu đau nhói, anh cắn răng nhìn cô, thấy cô mặt mày tỏ vẻ hối lỗi nhưng hai tay lại che miệng, rõ ràng đang nhịn cười. Đúng là hết cách.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng, ngay lúc ấy người quản lý cũng đã đến.
Thanh Nhược lập tức chạy tới đưa giấy cho Lạc Minh Dục và Nghiêm Tư, rồi hùng hổ đá vào kẻ cầm đầu nằm sõng soài dưới đất: "Ai cho ngươi dám bắt nạt bạn của ta, ta..." Nhưng hắn vẫn còn chút sức, bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt hung hãn, bên má trái có một vết sẹo rõ rệt.
"Á!" Thanh Nhược giật mình hét lên, vội vàng nhảy ra sau, nắm chặt lấy áo của Lạc Minh Dục mà núp, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lạc Minh Dục cúi xuống nhìn cô bé, đúng là loại chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Lúc nãy xông pha hùng hổ là thế, giờ đã sợ co ro rồi.
Gã cầm đầu khi Thanh Nhược tiến lại gần vốn định dọa cô một chút. Hắn thừa nhận hôm nay thua, nhưng làm dân xã hội đen thì thắng thua là chuyện thường, để lại cho kẻ thù chút "bài học" cũng không phải điều gì quá đáng.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, Lạc Minh Dục và Nghiêm Tư không phải dạng vừa, Tiểu Quốc cũng là người hắn quen biết. Thấy Tiểu Quốc còn phải hạ mình trước hai người này, hắn biết tốt nhất là không nên dây vào.
Lạc Minh Dục gõ nhẹ lên đầu Thanh Nhược, rồi thông báo cho người quản lý sắp xếp đưa bạn bè của cô đến bệnh viện hay về nhà.
Khi xe đưa bạn bè Thanh Nhược rời đi, Nghiêm Tư cùng Lạc Minh Dục cũng tiện đường đưa cô về nhà. Lạc Minh Dục mới nhớ ra hỏi: "Sao các em lại kéo nhau đến đó?"
Thanh Nhược tựa cùi chỏ lên cửa sổ, giọng buồn bã: "Thi cuối kỳ xong cả lớp tụ tập. Học kỳ sau là năm tư rồi, chắc chẳng còn mấy lần gặp lại nữa."
Lạc Minh Dục lúc này mới nhớ, cô bé này đã năm ba rồi, học ở Học viện Nghệ thuật ở thủ đô. Sinh viên ở đó từ lúc mới vào đã bắt đầu nhận việc ngoài rồi, đến năm tư lại càng bận rộn hơn.
Nghiêm Tư ngồi phía sau cùng Lạc Minh Dục, nhìn qua Thanh Nhược ngồi ghế trước. Cô mặc chiếc váy voan màu vàng nhạt, viền váy đính những hạt đá lấp lánh màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú, ngây thơ, như thể mọi tâm tư đều phơi bày ra hết. Nhìn cô chẳng khác gì cô nhóc năm nào, vẫn thích mặc váy công chúa và níu áo họ đòi ăn kem. Nghiêm Tư không nhịn được mà đùa: "Nhược Nhược à, sao em chẳng thay đổi gì hết vậy, vẫn y như hồi năm sáu tuổi ấy nhỉ?"
Thanh Nhược uể oải quay đầu nhìn hắn, kéo chiếc gối ôm từ sau lưng ra rồi tựa vào, đáp: "Không phải em không thay đổi, là các anh thay đổi quá nhiều đấy." Nói thì vô tình, nhưng nghe lại đầy tâm tư. Bầu không khí trong xe bỗng chốc trầm xuống, chẳng ai nói thêm lời nào.
Nghiêm Tư phải về doanh trại, nơi cũng gần đó nhất, khi xe dừng trước cổng doanh trại, hắn bước xuống rồi vòng qua ghế phụ. Thanh Nhược hạ cửa kính, Nghiêm Tư thò tay vào xoa đầu cô: "Hôm nào anh đưa em đi ăn ngon. Lần sau có ai bắt nạt thì gọi người đến, đừng tự mình lao vào nữa."
Ánh mắt hắn đầy trìu mến, làn da rám nắng vì những năm tháng huấn luyện giờ đây dưới ánh đèn bỗng trở nên ấm áp. Thanh Nhược ngoan ngoãn gật đầu.
Nghiêm Tư vẫy tay chào Lạc Minh Dục rồi rời đi.
Vừa khi cửa kính xe kéo lên, Lạc Minh Dục đã nghe thấy cô bé lầm bầm: "Đợi gọi người đến thì chắc bạn em bị đánh ngu rồi."
Lạc Minh Dục bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao thấy cô bé này đúng là ngốc nghếch, mà càng nghĩ càng buồn cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Thanh Nhược quay đầu lườm anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, trông hệt như một chú hổ con bị cướp mất đồ ăn, đang chuẩn bị mài răng xông lên cắn người ta.
Lạc Minh Dục vội nén cười, giơ tay làm dấu hiệu đầu hàng. Cô bé hừ một tiếng rồi quay người lại, không thèm để ý nữa.
Không gian trong xe dần trở nên yên tĩnh.
Có lẽ vì mệt, hoặc có thể vì trời đã khuya, chẳng bao lâu sau cô bé tựa vào ghế mà ngủ thϊếp đi. Bác Trương ngoái đầu lại nhìn Lạc Minh Dục, rồi nói với anh. Lạc Minh Dục tìm mãi trong xe mà không thấy tấm chăn nào nhỏ, cuối cùng đành đưa chiếc áo khoác của mình cho bác Trương để đắp lên cho cô bé.
Trong xe, hệ thống sưởi đã bật lên nhẹ nhàng, Lạc Minh Dục tựa nghiêng vào ghế, tay xoa nhẹ mắt, cảm giác buồn ngủ dần xâm chiếm. Chiếc bùa treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu khẽ lay động theo nhịp xe, chập chờn trong tầm mắt anh, như ru anh vào cơn mơ mộng mị.