Chương 9: Cô gái hư vinh (9)

“Đây là cái gì?”

Trong căn phòng Lâm Mẫn Nhi cho thuê ở thành phố A, Hoắc Nghiêu không thay đổi sắc mắt nhìn tờ tài liệu trong tay, thắc mắc hỏi.

Người phụ nữ ngồi ở một bên vừa đắp mặt nạ vừa than thở: “Là hình tượng người cha của Nguyệt Nguyệt, anh đọc qua một chút.”

Hoắc Nghiêu: “?”

Cơ bụng tám múi, đau bao tử, thích sạch sẽ, mất ngủ, không thích cười, có một người bạn thân là bác sĩ Thẩm còn thường xuyên ồn ào lúc nửa đêm, không để người khác ngủ.

Cái này đang viết linh tinh gì vậy?

Hoắc Nghiêu đưa tay xoa xoa thái dương: “Cơ bụng chỉ có sáu múi… Thân thể rất tốt, không bị đau bao tử, không thích sạch sẽ quá mức, bình thường không mất ngủ nhưng quả thật bạn bè có một người họ Thẩm, chỉ là không phải bác sĩ!”

Vừa dứt lời thì thấy người phụ nữ vừa rồi còn rất nghiêm túc bây giờ lại cười đến run cả người, mặt nạ cũng rơi ra.

Hoắc Nghiêu cảm thấy gân xanh trên trán giật liên tục.

Lâm Mẫn Nhi chột dạ ho hai tiếng, không dám trêu anh lần nữa: “Bên dưới mới đúng! Có ảnh chụp của Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cho đến lớn, giấy khen thưởng học tập và cả sở thích linh tinh. Những cái này sẽ giúp anh hiểu biết hơn với tư cách là một người cha.”

Dưới ánh đèn, Hoắc Nghiêu nghiêm túc xem tài liệu, nghiêm túc đến mức làm người ta còn tưởng anh đang xem hợp đồng giá trị mấy trăm vạn.

Không có tây trang bên ngoài, bầu không khí xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn. Đập vào mắt Lâm Mẫn Nhi sau khi tắm xong ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cảnh đẹp ý vui này.

Hệ thống nhìn cô mặc váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt rồi lại nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông, do dự nói: “Kí chủ, chút nữa có cần tôi tạm thời mở màn chắn một chút không? Người làm hệ thống như chúng tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, đối với những hình ảnh hạn chế sẽ mở màn chắn thú công, tuyệt đối không xâm phạm quyền riêng tư của kí chủ.”

Lâm Mẫn Nhi:...

Trong mắt hệ thống cô đói khát đến vậy sao?

Nhìn Lâm Mẫn Nhi phồng má đấy mình ra khỏi cửa, Hoắc Nghiêu yên lặng thở dài.

Phụ nữ đúng là một loài sinh vật khó hiểu.



Gần đây Lâm Nguyệt là nhân vật nổi tiếng nhất, toà nhà thí nghiệm do mẹ cô bé là Lâm Mẫn Nhi quyên góp đã bắt đầu được xây dựng, phòng hỗ trợ vấn đề bạo lực học đường cũng đã được đưa vào sử dụng. Những đứa côn đồ lấy việc bắt nạt bạn học làm niềm vui đều đã cụp đuôi làm người, ngoan ngoãn dần.

Mà bản thân Lâm Nguyệt cũng không có sự thay đổi gì, vẫn kính trọng thầy cô, hoà đồng với bạn bè, nghiêm túc học hành như cũ và vẫn còn gắn bó với “người bạn trai” gia cảnh không tốt kia.

Lúc Hoắc Nghiêu nghe được điều này khuôn mặt đen lại, con gái anh mới có tám tuổi thì sao lại có bạn trai được?

Lâm Mẫn Nhi cười khúc khích, mắt hạnh ánh lên sự tinh nghịch: “Anh nghĩ gì thế? Bây giờ trẻ con lớn nhanh lắm, mới học tiểu học đã yêu đương rồi.”

Thấy sắc mặt người đàn ông ngày càng kém, bầu không khí trên người ngày càng thấp, Lẫm Mẫn Nhi mới bật cười nhìn anh nói: “Trêu anh thôi, đó là vệ sĩ tôi tìm cho con gái, tránh để con bé bị bắt nạt.”

Nói đến đây, Hoắc Nghiêu mới nhớ đến những lời lỗ mãng cô bé kia nói với Lâm Nguyệt trên bản tin, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Oa, đây không phải Maybach sao? Nhà ai mà giàu như thế chứ?”

“Tò mò thật đấy, tôi phải đợi xem người đấy là ai, sau đó phải kết anh em với người ta!”

Huyện Lê nhỏ bé này rất hiếm khi nhìn thấy siêu xe, chiếc Roger lần trước Lâm Mẫn Nhi đi về đã có thể khiến mọi người vây xem, huống hồ đây còn là một chiếc Maybach giá trị hàng ngàn vạn.

Lâm Mẫn Nhi lấy ra một cái gương, nhìn trái nhìn phải một cái, hài lòng rồi mới “cạch” một tiếng đóng lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để cô hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, ra ngoài còn đánh má hồng đậm hơn một chút cũng chỉ để khi diễn cảnh mặn nồng với ông xã sao cho chân thật.

Lâm Nguyệt cùng Cố Diễn đi ra ngoài trường, thứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh mẹ cô bé đang nắm tay thân mật với một người đàn ông.

“Oa, đây không phải là mẹ Lâm Nguyệt sao? Người bên cạnh không phải là người cha ở nước ngoài đấy chứ?”

“Thật xứng đôi! Bảo sao Lâm Nguyệt lại xinh xắn như vậy, người ta gọi đấy là gen tốt!”

Kiếp trước không có duyên, kiếp này cuối cùng cũng có thể gặp được, cha con hai người nhìn nhau, trong trái tim như có cùng một cảm xúc, hai bên nhìn đối phương rồi nở nụ cười.

Thậm chí Lâm Mẫn Nhi ngoài ý muốn lại cảm thấy có chút ghen tị, sau tất cả thì cũng là ruột thịt, thân thiết hơn người mẹ kế là cô này.

Hệ thống:… Sao cô lại thành mẹ kế rồi?



Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Mẫn Nhi, người đàn ông cực phẩm như Hoắc Nghiêu vừa xuất hiện tại thị trấn nhỏ bé này, tin tức về anh lập tức được truyền đi khắp nơi. Cuối cùng tổng kết bằng một câu: Mấy năm nay Lâm Mẫn Nhi không hề nói điêu.

Trong khách sạn cao cấp nhất huyện.

Lúc cha mẹ nhà họ Lâm thận trọng ngồi xuống bàn thì Lâm Mẫn Nhi còn đang cãi nhau với hệ thống: “Vì sao nhiệm vụ số hai của tôi chưa hiển thị hoàn thành?”

Chồng cũng gọi rồi, khoe tình cảm cũng khoe rồi, giàu có cũng có rồi, vì sao vẫn chưa hiển thị trạng thái hoàn thành? Cô không phục!

Hệ thống không trả lời cô ngược lại còn nói chúc mừng: “Chúc mừng kí chủ, cô nổi tiếng rồi!”

Lâm Mẫn Nhi: ???

#Tổng giám đốc Hoắc Nghiêu của Khoa học công nghệ thủ đô Hoán Vũ đã có vợ con.

#Hoắc Nghiêu và tiếp tân nữ khách sạn.

#Hoắc Nghiêu chưa lập gia đình đã có con gái.

Lâm Mẫn Nhi vuốt tóc, ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hoắc Nghiêu đã nhận được tin này từ sớm, đáp án cô bằng một ánh mắt trấn an rồi lấy thực đơn để trước mặt cô, nhỏ giọng nói: “Gọi món đi.”

Cha mẹ Lâm nhìn thấy con gái đến gần, vẻ mặt thoải mái nói muốn cái này cái kia, đôi khi vì kén ăn mà xảy ra xích mích nhỏ với người đàn ông nhưng đến cuối cùng đều là cô thắng.

Lâm Nguyệt ngồi giữa cha mẹ mỉm cười ngại ngùng, thi thoảng lại bị mẹ nhéo cái má trắng nõn.

Nhìn hình ảnh ba người vô cùng hạnh phúc, bà với chồng cũng có thể yên lòng rồi.

Hoắc Nghiêu căn bản không quan tâm đến chuyện trên hotsearch mà thả ra tin tức Lâm Mẫn Nhi là tác giả nguyên của bộ phim điện ảnh [Hướng dương] ra ngoài, sẽ tự nhiên có fan đứng ra cho cô.

“Trời ơi! Tôi hiểu rồi. Trong tiểu thuyết có nói đến chuyện một người mẹ mắc bệnh tim nhưng vì nuôi con mà đến làm tiếp tân tại khách sạn. Tuyệt thật đấy! Vì viết truyện mà tự mình đi trải nghiệm, vô cùng chuyên nghiệp!”

“Đúng vậy! Còn có cái gì mà bạn gái vì nuôi bạn trai mà đi làm thêm làm cho tôi tức phát khóc nữa.”

“Cái này mà cũng có thể bôi đen được? Người ta làm bộ phim điện ảnh [Hướng dương] bao nhiêu tiền mà phải ra ngoài làm tiếp tân?”

Tóm lại, lần bôi đen này chưa làm dấy lên cơn sóng nào đã bị fan nhấn chìm.

Lâm Mẫn Nhi không khỏi tấm tắc, quả nhiên chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ đủ xuất sắc thì tự nhiên sẽ có người tẩy trắng cho bạn, kể cả người trong giới giải trí vi phạm pháp luật cũng có thể như vậy.