Chương 2: (2) Hiện đại văn Thế thân tiểu bạch Liên đáng thương

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm, tiếng động cơ ô tô vang lên rất rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng cổng của căn biệt thự mở ra xung quanh ánh đèn cũng bật sáng cho thấy chủ nhân của căn biệt thự đã trở về. Tài xế đánh xe vào ga ra xong mới lên tiếng cung kính gọi chủ nhân đang nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi ở đằng sau:

"Ngôn tổng đã về tới nhà rồi"

Nam nhân đang chợp mắt nghỉ ngơi nghe vậy cũng mở mắt, ngôi mắt Phượng dài hẹp không thể hiện chút cảm xúc nào chỉ có sự lạnh lùng bao quanh người khiến ai cũng phải run sợ khi đối mặt trực tiếp. Nam nhân chỉ nhàn nhạt nói 1 tiếng:

"Ừ."

Sau đó tài xế mới mở cửa bước ra ngoài đi xuống để mở cửa xe cho nam nhân đó không ai khác ngoài Ngôn Mặc, Ngôn Mặc chầm chậm bước ra đi vào căn nhà còn tài xế cũng xin phép trở về nghỉ ngơi.

Ngôn Mặc bước vào nhà mở của ra, cả căn phòng đều tối om không chút ánh sáng, không còn ánh sáng mờ ảo nhè nhẹ nơi phòng khách cũng không thấy người nào đó nằm ở đấy. Hắn nhíu mày rồi lại giãn ra vì chợt nhớ ra người nào đó hình như đang ốm chắc là ở trong phòng ngủ, nam nhân cởi giày da đắt tiền bằng 1 đôi dép trong nhà hình con sói làm bằng chất liệu bông mềm.

Khí chất quanh người nam nhân với đôi dép hình sói bằng bông kia chẳng phù hợp gì với nhau nhưng dường như hắn chẳng để ý dường như đã quá quen đeo xong liền hướng cầu thang tầng hai mà đi, 1 lúc sau cánh của căn phòng bị mở ra ánh sáng từ của sổ rọi vào vẫn không thấy ai cả, hắn bật đèn cả căn phòng sáng lên không có ai hết người đó không ở đây. Cả căn phòng đều vô cùng gọn gàng chỉ duy nhất trên tủ đầu dường có 1 ly nước 1 chiếc điện thoại và bịch thuốc đặt ở trên nếu không sẽ chẳng ai biết thật sự có người sẽ ở đây.

Mày hắn nhíu lại càng sâu bước vào phòng sau đó vứt chiếc áo vest đen bên ngoài đã cởi ra từ bao giờ lên sofa bên cạnh, vừa xoay người hắn liền chú ý tới mảnh giấy nơi bàn đọc sách rồi đi đến cầm nó lên và mở ra. Nhìn thấy nội dung bên trong sắc mặt hắn càng trở nên tối hơn bao giờ hết nhìn là đủ biết chủ nhân của nó đang không hề vui vẻ. Trong mảnh giấy có nội dung là:

"Ngôn Mặc chúng ta chia tay đi. Cảm ơn anh vì tất cả, cũng xin lỗi anh vì không thể gặp mặt để nói mà chỉ có thể qua viết lá thư này, nhưng em biết đã đến lúc trả lại mọi thứ thuộc về với chủ nhân thật sự của nó rồi, toàn đồ đạc vẫn còn nguyên quần áo em cũng giặt sạch sẽ gấp gọn trong tủ rồi. Những món đồ anh mua em cũng để ở trong ngăn kéo đầu giường chưa động tới nên còn rất mới.

Còn nữa đồ ăn em cũng chuẩn bị hết rồi có dán ghi chú ngày sử dụng chỉ cần hâm nóng lại ăn thôi, mà mấy việc em làm dư thừa lắm nhỉ nếu anh không muốn thì cứ đổ toàn bộ vào thùng rác cũng được không thì cho người làm ăn họ sẽ không chê đâu! Sau này em không còn ở đây nữa anh cũng phải nhớ ăn uống đàng hoàng đúng giờ đó không là không tốt cho sức khỏe đâu...

Những gì em nói chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi em cũng chẳng biết nói gì nữa ngoài chúc anh sống hạnh phúc bên người anh thật lòng yêu nhé mong 2 người sẽ sống vui vẻ với nhau tới cuối đời. 5 năm qua đối với em chính là 1 giấc mơ tuyệt vời nhưng giấc mơ nào thì cũng đến lúc phải tỉnh đúng không? Em cũng phải bước ra khỏi giấc mơ nhường lại vị trí ấy cho người đó rồi!! Không có em anh phải sống thật hạnh phúc đó! Tạm biệt anh nguời em yêu...

/An Nhiên/"

Hắn nhìn trên tờ giấy có vài vòng tròn hơi đậm hơn xung quanh là nước mắt? Cậu đã khóc sao? Cũng biết mọi chuyện rồi sao? Biết cậu chỉ là 1 thế thân?

Hắn sải bước đến bên đầu giường lấy chiếc điện thoại, chiếc điện thoại sáng lên nhưng không thể mở khóa nếu chưa nhập mật khẩu, suy nghĩ 1 hồi liền nhập thử vài con số hắn có thể nghĩ ra lần 1 không đúng, lần 2 cũng không đúng. Hắn nhập hết cái này tới cái khác vẫn không được cuối cùng mới bình tĩnh lại nhập thử 1 con số nữa.

[Tinh chính xác] dòng chữ xuất hiện ở giữa màn hình.

Ngôn Mặc rơi vào trầm tư đúng rồi sao? Là ngày sinh của hắn....

1 cảm xúc khó chịu cứ đang nhảy nhót trong trái tim hắn, cảm xúc này là sao hắn không thích nó chút nào, gạt mọi suy nghĩ sang 1 bên liền vào điện thoại cậu vẫn chưa thoát ứng dụng thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh hắn cùng Bạch Cố Trưc đang cười nói vui vẻ xung quanh là mọi người và phóng viên.

Trái tim lại nhói thêm lần nữa không biết lý do vì sao, hắn buồn bực vứt điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm, 30 phút sau hắn ra ngoài tâm trạng đã trở lại khuôn mặt sắc lạnh cũng đã trở về như trước. Hắn cảm thấy bây giờ không phải tốt rồi sao, như những gì hắn muốn lúc đầu yêu cậu cũng chỉ vì cậu giống người đó, giờ người đó đã quay lại cậu tự đi hắn cũng không phải mất công nói làm gì.

Hắn đáng ra phải vui chứ tại sao phải cảm thấy buồn bực làm gì. Đi rồi cũng tốt hắn cũng không giữ làm chỉ có chút tiếc nuối bởi cậu là người duy nhất trụ được tới bây giờ, làm hắn thấy hài lòng nhất. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi Vì người hắn yêu không phải cậu hắn quen cậu chỉ vì cậu giống Bạch Cố Trữ mà thôi làm việc mệt nhọc cả 1 ngày giờ lại thêm chuyện này làm tâm trạng hắn càng tệ hơn

Tâm tình vì suy nghĩ này mà đã khá hơn cứ coi như chuyện bình thường là được rồi. Hắn nào biết được cậu đã cóa 1 vị trí quan trọng trong tim hắn bao nhiêu năm qua cũng đã thành thói quen luôn luôn xuất hiện bên người chưa bao giờ rời đi.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao đúng giờ người làm đã bắt đầu thức dậy làm việc của mình.

" Ông chủ không còn sớm nữa, nên rời giường"

"Tôi biết rồi" Giọng nói khàn khàn vọng ra từ bên trong, Hắn bất giác đã ngủ quên nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ rồi lần đầu tiên hắn dậy trễ như vậy, bình thường cậu sẽ gọi hắn dậy mọi thứ đều là cậu chuẩn bị.... "Ha...." Tại sao hắn lại nhớ chuyện này làm gì, cậu cũng đã đi rồi và sẽ không trở về nữa.

Nghe vậy quản gia cũng đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, chủ yếu chỉ cần hâm lại do đồ cậu đã nấu xong sẵn rồi, cứ theo ghi chú dán trên hộp là được. 1 lúc sau Ngôn Mặc cũng đã xuống đồ ăn đã được chuẩn bị xong đang bốc khói nghi ngút cò Toản ra mùi thơm khiến người ta phải nuốt nước miếng.

"Ổng chủ trước tiên hãy uống cốc trà gừng này đã Tiểu Nhiên dặn nếu giọng trở nên khàn hoặc đau họng phải uống 1 cốc nếu không sẽ không khỏi được."

Ngôn Mặc nghe vậy cũng dừng lại sau đó lại như chưa có chuyện gì, có lẽ cậu không muốn nói chuyện này ra chỉ lẳng lặng bỏ đi cho nên có lẽ toàn bộ biệt thự không ai biết chuyện gì cả, giải quyết xong bữa sáng liền đi ra cổng chiếc xe đã đỗ ở đó từ khi nào đi được 1 lúc dọc đường Ngôn Mặc còn nghe 2 cô người làm đang chăm sóc cây xì xào với nhau:

"Không biết khi nào Nhiên Nhiên mới trở về nhỉ, mấy cây hoa em ấy trồng cũng sắp nở rồi em ấy rất mong chờ tới ngày chúng nó nở mà. Với cả trà hoa đào em ấy hứa sẽ làm cho tôi nữa nghĩ mà thèm làm sao!"

"Uh trà em ấy làm đúng là ngon xuất sắc luôn, tôi chưa uống trà nào ngon như vậy nếu không phải thời gian có hạn và là dành riêng cho ông chủ thì tôi cũng có thể nếm thêm 1 ít rồi. Ông chủ đúng thật là may mắn mà Tiểu NHIÊN tốt như vậy còn rất yêu ngài ấy nữa, nếu không giữ chặt kiểu gì sẽ có người tới cướp vợ ngài ấy mất thôi, là tôi tôi sẽ bám lấy Tiểu Nhiên 27/4 cho coi không thể để em ấy rơi vào tay người khác được!"

"Đúng vậy thậtt nha, em ấy vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu tính cách còn hảo nữa chứ cứ như thiên thần giáng thế vậy!"

"Còn phải nói sao......"

......

Ngôn Mặc làm như không nghe thấy cuộc trò chuyện của em người đi 1 mạch thới chiếc xe rồi ngồi vào trong, trong lòng hắn là 1 cảm xúc phức tạp khó tả hắn cũng chẳng biết đây là gì. Là buồn bực, khó chịu trống trải hay nhớ thương? Là về cậu? Hắn thật không biết.

.....

Suy nghĩ:

Ngôn Mặc: "Thứ cảm xúc hỗn tạp khiêng hắn rất khó chịu dường như đã mất đi thức quan trọng của mình vậy" Thân ra sau trong lòng hắn lại nghĩ: "Cái nhân thiêt nhân vật chết tiệt này khi nào mới diễn xong, hắn nhớ vợ chết đi được!!" (눈‸눈)

* /"Nhân thiết": Giống như thiết lập vai diễn của nhân vật vậy, bao gồm tính cách hành động lời nõi lẫn Thái độ được định ra từ trước/

An đang nằm thảnh thơi phơi nắng Nhiên: "Đúng đó đúng đó, suy nghĩ đi nào mình đã mất thứ gì ta? Cứ nghĩ tiếp đi 1236 mau đi cho ta thêm 1 cốc nước cam với dĩa bánh xem nào" Thời gian đợi còn dài phải trận hưởng khoảng thời gian này không là sau này không có nữa thì tiếc lắm. \ʕ •ᴥ•ʔ/

1236: [......] Vừa đưa đồ cho cậu xong nó cảm thấy cứ sai sai sao ấy nhỉ? Ký chủ nó quá là hưởng thụ đi?!

Đôi lời của tác giả: Hành trình truy thê của Ngôn Mặc sắp bắt đầu liệu tới khi nào hắn mới thừa nhận và giải quyết được mớ bòng bong trong lòng đây, hành trình truy thê sẽ ra sao? Mọi người nhớ đón xem nha~ ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

Hello mọi người nay lại lên chap mới cho mọi người nè ai hóng không ta, thật ra cũng muốn đăng sớm lắm cơ mà oải quá trời bản thảo thì viết xong rồi đó nhưng lười chưa gõ rồi chỉnh sửa để đăng cơ, để chap ra đều đều thì mọi người ửng hộ Sa để Sa có thêm động lực đăng chap mới nghe~ Yêu mọi người nhiều. ♡(*´ω`*)/♡(∩•ω•∩)♬♡♡♡

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha~~ ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~