Quyển 1 - Chương 32

Lý Doãn Thành nhìn thân thể mềm mại mảnh khảnh dưới tay mình, cô khẽ run lên, uốn éo bất lực, bị anh nắm chặt trong tay. Trông cô ngoan ngoãn đáng yêu, tuy gầy như không héo úa mà là da thịt trơn nhẵn bóng loáng, mịn màng như sứ không tỳ vết, dần dần ửng đỏ lên dưới bàn tay của anh.

Không phải sốt ruột làm gì, đêm còn dài.

Anh nghiêng người lấy thêm chút tinh dầu ở bên cạnh, dùng tay ấn lên chỗ nhiều thịt nhất, hai tay tiếp tục mát xa ở bốn phía hoặc là ở giữa, hoặc là ma sát trái hương, sau đó cho vào giữa rồi tách ra.

Sau khi vui vẻ đủ rồi, anh di chuyển tay xuống chân, chạm vào đầu gối rồi đẩy đầu gối Hứa Tinh Tinh lên trên. Anh quỳ xuống ở chỗ trống sau lưng, sau đó kéo hai chân cô ra, hai tay giữ lấy eo cô nhấc nó lên trên để cô dựa vào l*иg ngực mình. quỳ ngồi phía trước mình. Bàn tay anh sờ lên eo rồi mát xa lên trên, hai đồi tuyết có hai đóa mai đỏ hồng được “chăm sóc” kĩ càng, nhẹ nhàng nhào nặn xoa bóp.

Hứa Tinh Tinh bị người đàn đùa giỡn mà không có sức lực giãy giụa nào, mùi hoa hồng và gỗ đàn thấm vào từng tấc da thịt của cô. Cô cảm thấy người mình nóng lên, cảm giác ngứa ngáy từ trong ra ngoài, tiếp đến, như nước xuân chảy xuống vùng đào nguyên rồi tràn ra, mà tất cả những trò sờ soạng suồng sã này diễn ra trên khắp người cô, trừ chỗ kia.

Đến khi Hứa Tinh Tinh nóng tới nỗi sắp bốc cháy đến nơi, một cái hỏa lửa áp vào sau lưng cô, một cây gậy cứng cáp nóng bỏng như bàn ủi bỗng nhiên thò vào chỗ non mịn giữa hai chân cô, cọ xát qua lại. Ở nơi nước xuân chầm chậm tràn ra, hai tay cô bị trói lại, vắt lên cổ anh, có giãy giụa như thế nào thì cô cũng sẽ không thoát được.

Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái vang lên, mỗi tiếng thét the thé và tiếng kêu rên trầm thấp nối tiếp nhau trong từng giây từng phút, sau đó là tiếng vang bộp bộp.

Hung khí thô dài đâm vào thân thể cô, nóng đến nỗi cô co quắp mà không nhịn được, lại bị kích thước đáng sợ kia mài mòn. Cô muốn siết chặt nó, quấn quýt lấy nó nhưng lại chọc giận nó, khiến nó đi sâu hơn hết lần này tới lần khác, mạnh hơn qua từng phút giây. Cuối cùng cô bị nó hoàn toàn chinh phục, phục tùng nó, trở thành thứ bao bọc lấy nó.

“Tinh Tinh, tuyệt quá… a…” Giọng nói vốn dịu dàng lại trở nên khàn khàn, nóng bỏng, gân xanh trên trán anh nhô lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống.

Nơi kia siết chặt lấy người ta, không hề khô khốc mà vừa non nớt vừa nhiều nước, bao bọc thật kín, mυ"ŧ thật chặt như không có giới hạn. Anh liên tục khai phá chỗ sâu tăm tối, cảnh đẹp mê hồn ở đó khiến anh không thể kìm nén được mà buông súng đầu hàng, rồi chẳng mấy mà anh lại vực dậy hùng phong, tấn công dữ dội lần nữa.Cuộc đấu giữa mềm mại và cứng rắn từ chiếu vào hồ nước nóng, từ dưới thảm lên cửa sổ như không có giới hạn kết thúc…