Quyển 1 - Chương 27

“Hu hu ông xã, người ta mắng em kìa!”

“Đồ quê mùa, chưa thấy phụ nữ bảo bọc ai như thế này à?”

Pháp sư mắng xong rồi bắt đầu chết, còn kéo ADC cùng chết theo.

Trời ơi, lần này Vương Đa Đa cũng cáu luôn.

“Hai người chơi xong thì cút hết cho tôi, còn kêu ông xã của cô nữa hả? Một mình ông xã cô làm nên trò trống gì khi dẫn cô theo? Tôi không ngờ các người tới đây gây sự với tôi mà cô còn ở đây để làm phiền tôi nữa!”

“Thôi Đa Đa, bỏ đi, cãi nhau với người ta làm gì, block rồi report là được.”

Gặp được người qua đường trong game, Hứa Tinh Tinh không thèm để ý tới lời mắng của người ta, vả lại cô đúng là trà xanh trong thế giới thật mà. May mà chỉ có một pháp sư tác quai tác quái, người chơi top lane và ADC vẫn còn ổn, cuối cùng trầy trật nhưng bọn họ vẫn thắng.

Kết thúc ván game, report xong rồi về đội, Vương Đa Đa kick hai người kia ra, lại gửi tin triệu hồi trong sảnh lần nữa.

Hứa Tinh Tinh nhận được một lời mời nhóm do Lâm Mộ Phong gửi tới.

“Đa Đa, người bạn chơi game trước đó với mình gửi tin cho mình rồi, mình đi trước đây?”

“Cậu đừng đi, cậu gọi người đó vào chơi chung đi!”

Cùng chơi chung? Mình còn đang nghĩ cách làm sao kết bạn weixin với hắn đây này, khó khăn lắm người ta mới online.

“Cấp bậc của chúng ta khác nhau quá, nên ghép đôi toàn những người giỏi, mình không đánh được, không có cảm giác thú vị khi chơi gì cả.”

Thật ra cậu đã bị đồng đội trong sắc khinh bạn vứt ỏ.

“Được rồi được rồi!”

Vương Đa Đa đeo tai nghe tiếp tục ván tiếp theo.

Hứa Tinh Tinh tới được đội của Lâm Mộ Phong, cô mở micro ra.

Chào buổi tối, Mộ Phong!”

“Chào buổi tối, Tinh Tinh.”

Ừm, tiếng nói xuất chúng kia gây nao lòng người.

“Anh còn nhớ tên em hả? Đã lâu rồi chúng ta không chơi game với nhau, em online nhiều lần mà không hề gặp anh.”

“Nhưng vừa rồi anh đánh trước xong còn cố ý chờ em, cảm giác có ai đó chờ mình thật tốt!”

Hứa Tinh Tinh đối xử với Lý Doãn Thành và Lâm Mộ Phong bằng hai cách hoàn toàn cách biệt. Lý Doãn Thành ấy à, chỉ cần cô thả tiếng gió, chủ động chút là được, còn Lâm Mộ Phong thì cô phải hoàn toàn chuẩn bị tấn công, nhưng không thể tiến quá xa sẽ gây phản tác dụng, chỉ đành dùng chiêu nước ấm nấu ếch.

Lâm Mộ Phong nghe được giọng điệu buồn bực rồi vui vẻ của cô gái, không khác gì một bạn nhỏ, nhưng so với mình chắc là nhỏ hơn nhiều.

“Gần đây tôi có nhiều việc bận rộn nên không có thời gian online.”

Haiz, đúng là trai thẳng, chẳng biết nói mấy câu êm tai chút nào. Nếu không phải vì giọng nói kia thì hai người không có cách nào nói chuyện với nhau.