Quyển 1 - Chương 25

Hứa Tinh Tinh chụp hai tấm ảnh hai người bọn họ tay trong tay, đăng vào trong nhóm chat ba người không có Lâm Nhã, tuyên bố tin tức.

“Đã hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức đưa ra.”

“Đỉnh quá.”

Vương Đa Đa luôn đơn giản như thế.

“Rất giỏi!”

Chẳng bao lâu sau, Chu Huân cũng gửi tin nhắn chúc mừng.

Hứa Tinh Tinh cất điện thoại vào, bị ánh mặt trời lóa mắt, cô nheo mắt nhìn đám vịt bơi trên mặt hồ.

Nói tới đây, vốn dĩ vịt con xấu xí là thiên nga nên khi lớn lên mới có thể trở thành thiên nga. Còn vịt xấu xí thì có cố gắng thế nào, cùng lắm cũng chỉ trở thành vịt đẹp hơn một chút thôi, làm sao trở thành thiên nga được, đó là số phận an bài, là vận mệnh nực cười biết nhường nào.

Hồ nước trong trường là hồ nhân tạo, khá rộng, xung quanh có trồng một vòng liễu, có một bãi cỏ rộng rãi bao trùm. Trong trường nuôi vài con thiên nga, chẳng biết bắt đầu từ khi nào đã có một đàn vịt xen vào, có một cái đảo nhỏ giữa hồ, học sinh thường hay thấy nhân viên bơi thuyền ra lấy trứng.

“A Thành? A Thành?”

“Anh đang nghĩ gì thế?”

Lâm Nhã gọi Lý Doãn Thành hai tiếng thấy anh không đáp lại lời mình, cô ngẩng đầu nhận ra anh đã thả hồn lên mây, lòng thấp thỏm không yên.

“Ồ, anh không nghĩ gì cả, trưa nay em muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?” Lý Doãn Thành hôn lên trán Lâm Nhã.

Anh nhớ đến cái khoảnh khắc khi mình ngẩng đầu lên thấy Hứa Tinh Tinh xinh đẹp yêu kiều đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc nãy, Hứa Tinh Tinh mỉm cười đẹp đẽ đến thế, như thể trong mắt cô chỉ có anh.

Trong giây phút đó, lòng anh hơi ngọt ngào, còn hơi chua chua.

“Ting, điểm +11”

Họ tên: Hứa Tinh Tinh

Sức mạnh linh hồn:129

Điểm tích lũy: 6321

Ba lô: không gian tĩnh một mét vuông (vĩnh viễn).

Gió nhẹ thổi qua, mặt nước lấp lánh, Hứa Tinh Tinh mỉm cười dựa vào thân cây liễu.

“Tách!”

Đoạn Vũ Thanh chụp tấm lại khoảnh khắc này, đổi vài góc độ, mãi cho đến khi người bị chụp nhìn về phía này. Hứa Tinh Tinh nhếch môi mỉm cười nhưng trong đôi mắt dịu dàng như nước kia, có gì đó mà cũng không có gì cả, y định ấn vào nút chụp theo quán tính nhưng rồi lòng thấy hơi xấu hổ.

“Chào cô, tôi tên là Đoạn Vũ Thanh, là một thợ chụp hình. Cô rất đẹp nên vừa rồi tôi đã chụp vài tấm, tôi sẽ gửi ảnh cho cô, nếu được thì cô cho phép tôi giữ một bản nhé? Tất nhiên là ảnh này không dùng cho mục đích thương mại.

Một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, nhìn có vẻ tuấn tú tao nhã, trưởng thành hơn học sinh trong trường, thêm một phần hấp dẫn khó nói nên lời.

“Tất nhiên rồi.” Hứa Tinh Tinh mỉm cười.