Quyển 1 - Chương 23

Bên phía Hứa Tinh Tinh khuyên Lâm Nhã, bảo cô ta đặt mình vào vị thế của Lý Doãn Thành mà nghĩ, nếu cô ta thấy được đàn anh ôm một cô gái khác thì cũng sẽ tức giận ghen tuông. Cũng chỉ vì đàn anh quá yêu cô ta mà thôi, nên tính chiếm hữu mới cao, chỉ cần cô ta xin lỗi dỗ dành anh chút là được.

Bên phía Lý Doãn Thành, ngày nào Hứa Tinh Tinh cũng báo cáo trạng thái của Lâm Nhã cho anh biết, tiện thể “quan tâm” thêm, tất nhiên thỉnh thoảng bọn họ cũng tán gẫu vài chuyện khác.

Ví dụ như chuyện confession lúc trước, chẳng biết ai tiết lộ số điện thoại của Hứa Tinh Tinh ra, ngày nào cũng có rất nhiều người kết bạn. Hứa Tinh Tinh từ chối, cuối cùng chỉ có thể tắt tính năng thêm bạn bè.

Tất nhiên Hứa Tinh Tinh đang nói thật, Hứa Tinh Tinh muốn Lý Doãn Thành biết được một chuyện: so với Lâm Nhã, cô là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, giữ mình trong sạch, biết giữ khoảng cách, không chơi mập mờ không câu người khác trong giới.

Có đối lập mới thấy được ưu điểm khuyết điểm, sau khi Lý Doãn Thành có thiện cảm với Hứa Tinh Tinh hơn rồi, anh cũng tỉnh táo lại.

Ngày cuối tuần, trời trong xanh, bầu không khí trong lành với gió nhẹ. Vì đêm qua vừa có mưa nên trời không nóng, thời tiết này phù hợp với chuyện nên nối lại tình xưa rồi.

“Đàn anh, hôm nay trời đẹp đấy, anh có muốn đi dạo ở hồ nước trung tâm không?”

Lý Doãn Thành nhận được cú điện thoại của Hứa Tinh Tinh, giọng nói trong điện thoại vừa dịu dàng vừa trong trẻo, nghe cô mời mình đi thì anh hiểu sai ngay.

Phải công nhận là anh có thiện cảm với Hứa Tinh Tinh lắm, ban đầu là vì thân thể xinh đẹp của cô, anh đã hôn rồi sờ soạng toàn thân Hứa Tinh Tinh khi cô không biết gì, còn suýt thì làm bước cuối cùng. Sau đó bọn họ từ từ tiếp xúc với nhau, trong quá trình tán gẫu, Lý Doãn Thành nhận ra Hứa Tinh Tinh là một cô gái dịu dàng, hiền lành, thỉnh thoảng hơi cứng đầu.

“Được, anh chờ em ở đình nhỏ bên hồ.”

Lòng anh hơi rối bời, bây giờ anh vẫn còn tình cảm với Lâm Nhã nhưng lại không từ chối Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh cúp máy, cô lập tức hẹn Lâm Nhã ra.

“Nhã Nhã, hôm nay thời tiết đẹp này, chúng ta ra bờ hồ giải sầu đi, cậu đừng cứ đi học về phòng ký túc rồi tới phòng tự học ngày qua ngày mãi thế, sắp ngột ngạt chết mất thôi.”

Lâm Nhã nghĩ ngợi một lát, dù sao thì cô ta cũng khó chịu nên ra ngoài hít thở không khí cũng được.

“Được.”

“Xốc tinh thần lên, trang điểm xinh đẹp, khoác áo lên, nữ thần thì lúc nào cũng phải đẹp mới được.”

Hứa Tinh Tinh chỉnh lại tóc dài bên eo, cầm sợi dây buộc tóc màu trắng, uốn mái tóc thẳng thành tóc xoăn tiêu chuẩn, lộ ra chiếc cổ và xương quai xanh xinh đẹp.