Quyển 1 - Chương 21

Đến tối, bọn họ có một tiết kinh tế phương Tây, vốn là giáo viên này không điểm danh trong lúc giảng bài, không ngờ vì ít người tới quá nên giáo viên điểm danh, còn là kiểu gọi tên kiểm tra từng người một.

“Tiêu rồi, Lâm Nhã xui quá, chưa từng trốn học mà bị bắt, đây là lần đầu mới bị điểm danh.” Vương Đa Đa lấy điện thoại ra gửi tin mà không ai đáp lại, gọi điện thoại thì cô ta lại tắt máy.

Hứa Tinh Tinh đã tìm được chỗ ngồi, không biết chuyện gì xảy ra.

“Nhã Nhã đâu, chẳng phải chiều nay học xong mọi người cùng về phòng ký túc xá hả?”

“Vừa về chưa bao lâu thì cậu ấy nhận được cú điện thoại từ đàn anh Lý, hình như bọn họ cãi nhau vì chuyện ảnh chụp nên ra ngoài rồi.” Chu Huân nhíu mày, chắc là Lâm Nhã ra ngoài tìm bạn trai ở ngoài trường, còn ở trong trường thì không gặp nguy hiểm gì.

“Ừ, chắc là tìm đàn anh, không sao đâu, chỉ vắng mặt một lần thì cùng lắm là trừ điểm thôi, không bị rớt môn đâu.”

Sau khi bọn họ học xong rồi về phòng ký túc xá, đã thấy Lâm Nhã về Thịnh Chu rồi, đang nằm trên bàn mà khóc.

Vốn là lòng cô ta rất phiền vì Phùng Khang ngả ngớn hỏi mình có hẹn hò trên giường hay không, còn sờ lên cổ cô ta, nói là vết dâu này đẹp quá, còn bị Lý Doãn Thành gọi điện thoại ra chất vấn, thế nên cô ta mới cãi nhau lần đầu tiên với Lý Doãn Thành kể từ khi quen nhau. Hai người giận dỗi bỏ đi không trong vui, những câu chỉ trích của anh như từng cây gai đâm vào tim cô ta.

“A Thành, đó chỉ là một bài nhảy, hai người nhảy cùng nhau thì phải chạm vào nhau, đó là phạm vi bình thường…”

“Bình thường? Cả người em bị cậu ta sờ hết cả rồi, em còn nói đây là bình thường à? Bọn anh đều là đàn ông, anh không biết cậu ta nghĩ gì sao? Bây giờ mọi người đều nói cậu ta là bạn trai của em, còn anh thì sao? Anh là kẻ thứ ba à?”

“Chỉ là hiểu lầm rồi, những bạn học đó không biết chúng ta hẹn hò với nhau, chẳng phải lúc trước khi chúng ta hẹn hò với nhau đã thống nhất là không công khai rồi sao?”

“Vậy cũng không có nghĩa là em được tiếp xúc không đúng chừng mực với những người khác phái khác, mọi người đều là người lớn, hiểu được cái gì là kiêng dè! Chỉ cần có lòng thì người chung thủy cơ bản nhất cũng phải làm được vì người còn lại chứ nhỉ?”

“Anh nói em không chung thủy hả? Anh vô lý thật, em làm việc không xấu hổ với lương tâm, không hề có lỗi với anh chút nào!”

“Ồ, nếu em cảm thấy gần gũi như thế không tính là phản bội thì anh không còn gì để nói!” Lý Doãn Thành quay người lại bỏ Lâm Nhã mà đi, anh không hề quay đầu nhìn Lâm Nhã lần nào.