Quyển 1 - Chương 17

Lâm Nhã không quen với hành vi thân phận bất ngờ của Hứa Tinh Tinh, lúc trước dù bọn họ có thân nhau tới đâu, Hứa Tinh Tinh cũng là người dịu dàng chứ không làm nũng rõ ràng như thế.

Tất nhiên là Hứa Tinh Tinh thể hiện rõ ràng như thế không phải để Lâm Nhã xem.

“Ting, điểm +20”

Họ tên: htt

Sức mạnh linh hồn:129

Điểm tích lũy: 6165

Ba lô: không gian tĩnh một mét vuông (vĩnh viễn).

Chà, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn nhiều trong hai tháng qua, nhưng 20 điểm cô cũng không chê.

Hứa Tinh Tinh cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình, trong lúc lơ đãng, Hứa Tinh Tinh nhìn kính chiếu hậu ở sau xe, sau khi nhìn vào ánh mắt của Lý Doãn Thành một giây thì lướt qua như thể không hề phát hiện anh đang nhìn mình.

Sau khi ăn cơm ở quán thịt nướng, Lâm Nhã và Lý Doãn Thành đưa Hứa Tinh Tinh tới phòng ký túc xá, hai người thì về phòng cho thuê ngoài trường.

Khi Hứa Tinh Tinh về tới phòng ký túc xá, Vương Đa Đa và Chu Huân đã có mặt ở đó, không có gì khác lạ, Vương Đa Đa chơi game, Chu Huân thì học bài.

“Ôi, mỹ nhân từ phương nào tới đây này!”

Vương Đa Đa ra vẻ lưu manh nhìn chằm chằm vào eo và chân dài của Hứa Tinh Tinh lộ ra trước mắt, lòng Chu Huân cũng tán thành, đây là lần đầu bọn họ thấy Hứa Tinh Tinh mặc đồ theo phong cách này, rất ngầu.

“Cậu đừng thèm khát như thế, mình đem đặc sản cho mọi người này.” Hứa Tinh Tinh đưa cho bọn họ những phần quà cô đã chuẩn bị sẵn, không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là những đặc sản món người dân dã, vòng tay hạt kê vân vân…

“A a a Tinh Tinh, cậu tốt quá! Mấy hôm trước mình thấy tài khoản của cậu hiển thị đang online phải không? Sau này mình sẽ gánh cậu!” Vương Đa Đa mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

“Mình không cần cậu đâu nha.” Kỹ năng chơi game của Lâm Mộ Phong rất tốt, chỉ là không thường gặp hắn thôi.

“Tinh Tinh, tân sinh viên đang đăng ký, gần đây có rất nhiều câu lạc bộ tuyển sinh viên mới. Cậu có muốn đi chơi cùng bọn mình không”? Chu Huân nhớ là vào năm nhất, Hứa Tinh Tinh không tham gia câu lạc bộ.

“Đi đi, có khi cậu một đàn em mê mẩn cậu nào đó không chừng, thế thì náo nhiệt biết chừng nào! Phải không Chu Huân? Có khi sau này chỉ còn hai con cún độc thân là mình và Tinh Tinh trong phòng ký túc xá này thôi!”

Vương Đa Đa cố ý làm lố, liếc mắt đưa tình với Hứa Tinh Tinh như sợ Chu Huân không thấy.

“Cậu làm trò gì thế, người hôm nay cậu gặp là em họ của mình.” Cô ta đã nói mà, sao hôm nay vẻ mặt Vương Đa Đa nhìn mình có vẻ là lạ.