Quyển 1 - Chương 15

“Ồ, vậy có duyên thì gặp thôi, haiz, Mộ Phong, giọng anh êm tai ghê, anh l*иg tiếng cho tác phẩm nào vậy, cho em nghe được không?”

Giọng của cô gái có phần biếng nhác, không quan tâm tới thắng thua, cứ lải nhải liên hồi nhưng lại không khiến người ta ghét được. Hắn có thể tưởng tượng cô đang ngồi trên ghế sofa, ôm một chiếc gối mềm mại, tựa mặt vào đó, mái tóc mềm mượt xõa tung trước ngực và sau lưng.

Bản thân Lâm Mộ Phong cũng không phải một người hay nói nhiều, chơi game với Hứa Tinh Tinh cũng rất giải trí.

Bọn họ chơi game với nhau khoảng một tiếng, Hứa Tinh Tinh nói chuyện nhiều đến nỗi hơi khát nước, mà Lâm Mộ Phong không phải là người chủ động bắt chuyện nhưng hắn vẫn đáp lại ở những lúc mấu chốt. Để có thể nghe được tiếng của hắn nhiều hơn, Hứa Tinh Tinh vừa đùa vừa nói chuyện, cũng rất đáng.

Nhưng khó mà tiếp cận Lâm Mộ Phong này, không thể kết bạn trên weixin được, càng không hỏi được nghệ danh của hắn lẫn tác phẩm hắn l*иg tiếng, đúng là người giữ khoảng cách rõ ràng.

Nhân lúc ở nhà, Hứa Tinh Tinh dẫn cha mẹ đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, nấu cơm cho bọn họ để thể hiện lòng hiếu thảo.

“Ôi, con gái có khác, biết hiểu lòng cha mẹ.”

Cha Hứa năm nay đã bốn mươi tuổi, ông cao gầy, ăn uống khỏe mạnh, đang ăn canh xương hầm ngon lành.

“Đúng thế, Tinh Tinh hiểu chuyện rồi, ông Hứa, còn hai năm nữa Tinh Tinh sẽ tốt nghiệp, ở lại thành phố G làm việc sẽ tốt hơn, chúng ta mua một căn nhà nhỏ cho con đi.”

Nhìn mẹ Hứa chỉ mới ba mươi, vóc dáng vẫn còn thon thả như trước, nói năng dịu dàng hiền hòa.

Hai vợ chồng nhắc tới chuyện này là tính toán tới tài chính mình có.

“Mặc dù giá nhà đất ở thành phố G khá đắt nhưng mua nhà nhỏ quá cũng không tốt, chúng ta dành dụm mười triệu là có thể mua một căn bốn mươi mét vuông.”

Ông Hứa tiếp lời.

“Phụt! Khụ khụ, cha mẹ, nhà chúng ta giàu đến thế sao?”

Vốn là Hứa Tinh Tinh đang ngoan ngoãn ăn canh, không ngờ ăn bữa cơm thôi mà cha mẹ đã nghĩ tới chuyện lấy hết của cải mua nhà cho cô.

Nói tới đây, nguyên chủ phá tiền của thật, sao lại sống một cách thê thảm đến thế, chắc là do có người khác “giúp đỡ” rồi.

“Không cần đâu cha mẹ, sau khi con tốt nghiệp rồi cũng biết kiếm tiền, khi đó con sống trong nhà cho thuê, đi làm vài năm tích lũy mua căn hộ ở.”

Hứa Tinh Tinh đã tính toán cả rồi, cô đầu tư vào AI một triệu hai thì trong hai năm cô sẽ có khoảng bốn triệu, nếu còn thiếu thì đi bán vàng.

“Cha mẹ, cha mẹ giữ tiền đi, gom góp hơn nửa đời người rồi, chờ đến khi hai người nghỉ hưu thì còn đi du lịch chứ? Hai người chơi vui rồi, về đây con sẽ sinh cho cha mẹ một đứa cháu hủ hỉ về già.”