Quyển 2 - Chương 5

Liễu Thiến không thấy được trên mộ của Tiêu Lê có gì bất thường, khí đen mà thỉnh thoảng mấy hôm nay cô thấy cũng chẳng có.

“Em thích anh, rất thích anh, lúc trước khi anh ở trường, em không dám thể hiện tâm ý này, thậm chí không dám xuất hiện trước mặt anh. Bây giờ em nói ở đây có vẻ hơi bất ngờ, nhưng anh tốt bụng như thế, anh tha thứ cho em lần này đi.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, đa số là diễn nhưng cũng có vài phần chân thành.

Nhìn những đồ cúng yên ắng nằm tại chỗ trước ngôi mộ, Liễu Thiến cảm thấy có thể nhắc tới Lục Vân để kí©h thí©ɧ anh, chẳng phải Tiêu Lê hóa thành quỷ dữ là vì chấp niệm không thể buông tay Lục Vân sao?

“Giờ đây em thắp hương thắp nến cho anh, em nghe nói làm thế là anh có thể nhận được, nhưng không phải là em lo hão, anh có người nhà, có Lục Vân giúp anh mà, làm gì đến lượt người lạ như em…”

Liễu Thiến nhìn bùa cung phụng trên hương nến và hoa quả từ từ cháy rồi tàn, bùa âm linh bên cạnh cũng không còn.

Tên chó chết, cô ngồi đây kể khổ nửa ngày mà không có tác dụng gì, nhắc tới Lục Vân là anh ăn ngay chứ gì?

Có tác dụng là tốt, thường thì ban đầu quỷ dữ mới sinh chỉ có chấp niệm không có ý thức, Liễu Thiến quyết định tới nhiều lần, bắt quỷ về nhà rồi tính sau.

Lúc này ở giữa đàn tế của một trận pháp tại một tràng làm pháp nằm trong tầm hầm một căn nhà cũ cổ kính, tọa lạc trong một khu vườn đất phong thủy, một bộ xương trắng hếu nằm ở đó, bộ xương dài to, vừa nhìn là biết của đàn ông, trên đó có rất nhiều bùa chú rườm rà, xung quanh là những trận pháp như trận bát quái được khắc dưới đất.

Mỗi một giây phút, linh hồn như được triệu hồi, một luồng năng lượng đen mạnh mẽ đột nhiên giữa trán hộp sọ, như muốn chạy trốn khỏi đó. Trong quá trình này, bùa chú xung quanh bị hao mòn, khí đen liên tục bị ăn mòn, giữa trán bộ xương cũng có màu vàng hóa đen. Trong giây phút nó sắp vỡ vụn, nó như được bổ sung năng lượng, đột phá trận pháp trong nháy mắt, chẳng mấy mà tàn ảnh biến mất ở căn nhà cũ kia.

Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi tu hành ở từ đường chợt mở mắt ra như cảm ứng được. Lòng ông ta bất an, bèn tới hầm ngầm kia, khi mở cửa ra, thấy bộ xương vẫn còn đang được luyện hóa trong trận pháp, lòng ông ta chưa an tâm nên bước lên xem xét.

Khí tức tràn ra từ bộ xương đến nơi khiến cho nó cảm thấy an tâm, không tìm được người triệu hồi mình, chỉ có thể nhớ mùi hương ở lại trong không khí. Nó nhìn tế phẩm, biết đó là đồ cúng dành cho mình nên ăn uống no say, sau đó thấy được ngôi mộ không có xác ở đó.

Trên đường đi về nhà, Liễu Thiến đi ngang qua một con phố mua sắm, cô tìm một nơi để ăn cơm. Vóc người nở nang, cô còn mặc sườn xám ngắn, cánh tay và chân lộ ra đều xinh đẹp trắng nõn, có vẻ đẹp thanh tao cổ kính của mỹ nhân cổ đại.

Có rất nhiều người tới gần đây, thật ra Liễu Thiến không định thủ thân như ngọc vì ai nhưng cô từ chối cả. Cô chỉ cảm thấy họ không hấp dẫn cô, không làm hài lòng cô, còn không thú vị bằng Khương Hoài trong văn phòng nữa là.

Khi đi ngang qua con phố cổ, Liễu Thiến chợt muốn vào trong đi dạo, cô cũng có tầm nhìn, có thể nhìn được hàng khoảng 50, 60%, còn lại thì nhờ lừa gạt.

Đa phần những thứ có khí đen thì đều là những di vật được chôn theo lúc mai táng người chết, trong lúc kiểm tra, Liễu Thiến âm thầm hấp thu âm khí, vì nếu để những thứ này vào nhà của người bình thường rồi tiếp xúc nhiều cũng không tốt.

Những thứ có màu đen đỏ là thứ nguy hiểm lấy mạng người, Liễu Thiến không muốn đυ.ng vào.

“Người đẹp, cô thích chuỗi đồng tiền này sao? Tám đồng tiền của tôi, ngày rèn của tám đồng tiền cách nhau mười hai năm, mỗi đồng đều được rèn vào thời điểm tiêu cực nhất trong mười hai năm đó, tổng cộng hao phú gần trăm năm mới có thể có được một chuỗi như thế này. Thấy cô có duyên nên tôi lấy 200000 tệ thôi.” Ông cụ tóc rối trông cũng rất đáng tin, làm cho người ta kinh sợ.