Quyển 2 - Chương 4

“Đã có rồi sao? Cậu giỏi thật, sau khi tôi sửa xong mô hình này thì chúng ta sẽ cùng làm, giao cho cậu trước nhé, nếu không được thì cậu cứ nói với tôi.”

Khi Liễu Thiến mỉm cười, trên má cô có hai lúm đồng tiền, đôi mắt lại càng trở nên trong veo, tròn xoe, hệt như con chim lông ngắn Anh quốc được hắn nuôi vậy, Khương Hoài khẽ vuốt ve đầu gối.

“Không không, chỉ là phác họa thô sơ thôi, phải nhờ chị Liễu giúp sửa lại mới được.” Khương Hoài được khen, lòng hắn hơi hân hoan.

Ban đầu khi Khương Hoài được người ta xếp đi theo Liễu Thiến, hắn hỏi thăm mới biết Liễu Thiến cũng là nhân viên mới của công ty, không có gốc rễ gì lâu năm, lòng hắn vẫn hơi lo lắng. Nhưng sau nửa tháng cùng làm việc, hắn phát hiện năng lực của Liễu Thiến khá cao, cô bằng lòng dạy anh, cũng kiên nhẫn dạy anh. So với việc những thực tập sinh cùng đợt với hắn vẫn còn đang làm những công việc lặt vặt, thì nah đã có thể bắt đầu tham gia thiết kế.

“Cậu cũng chia sẻ cho tôi nhiều công việc, phải rồi, ngày mai cuối tuần, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, cuối tuần rồi hãy tìm cô ấy nói chuyện là được.”

Thấy sắp đến 5 giờ, Liễu Thiến bắt đầu dọn đồ, cô không thích ở bên ngoài vào buổi tối. Vì cô đã ngâm Nguyệt Linh Hoa suốt một tuần, bây giờ cô đã có thể thấy được khí đen mờ mờ, thấy thứ này càng manh động hơn khi trời càng tối.

Cô vẽ một số lá bùa cơ bản đeo trên người, mấy thứ đó không thể tới gần cô nhưng cô không thích khí tức của chúng.

“A‼!”

“Có người chết rồi, báo cảnh sát đi!”

Mới sáng sớm, những người sống trong khu căn hộ Phong Lâm bị đánh thức bởi một tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng ồn ào và tiếng còi cảnh sát vang lên.

Liễu Thiến cũng bị đánh thức, cô bật dậy mặc váy ngủ màu trắng, mở điện thoại ra, trong group chat chung của khu nhà, mọi người đang bàn tán xôn xao. Trong này còn có mấy tấm ảnh, dây hoàng tuyến của cảnh sát, vải trắng che thi thể, còn có thể thấy vết máu mờ mờ.

Có một người đàn ông nhảy lầu tự sát, bị nhân viên của chủ thầu phát hiện vào lúc sáng sớm, Liễu Thiến còn nghe được vài chuyện, nói là vợ của người đàn ông này mới chết nên lòng chưa nghĩ thông suốt.

Nếu nhìn từ ban công này cũng không thấy gì, Liễu Thiến cũng không định xuống lầu hóng chuyện, hôm nay cô phải tới mộ của Tiêu Lê, hết cách rồi, dù Tiêu Lê là ma thì cô cũng phải giành với nữ chính.

Liễu Thiến mặc bộ sườn xám ngắn màu trắng nhạt kiểu Trung cô mới mua, búi tóc lên, trang điểm xinh đẹp rồi đeo một cái túi đã được chuẩn bị sẵn, trong đó là đồ cúng tế Tiêu Lê. Cô lái xe tới ngôi mộ ở ngoại thành, đỗ xe ở chân núi, từ từ đi lên núi.

Nghĩa trang được bao phủ bởi những cây thông, cây bách cao lớn tươi tốt, Liễu Thiến tới sớm, vốn đây là ngoại ô nên chẳng có bao người. Rời xa vùng nội thành xe cộ nườm nượp, cô đi trên con đường với hai hàng cây xanh um, trong không khí hơi ẩm ướt tươi mát, trên mộ bia ở hai bên đường, có ảnh của cụ già tóc trắng, cũng có những người còn trẻ, có cả những đứa bé ngây thơ.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót của Liễu Thiến giẫm lên sàn xi măng, nhưng không hề đáng sợ mà ngược lại còn có phần cô đơn đau buồn.

Đến mộ của Tiêu Lê, người đàn ông trong bức ảnh còn trẻ, vẻ mặt lạnh lùng, tuấn tú, là một người đáng để người đàn ông nhìn mà tiếc nuối vì chết quá trẻ.

Liễu Thiến đặt bó hoa hồng trong lòng xuống trước mộ bia, cầm bùa mà đã chuẩn bị trong túi đồ ra cùng với nến và hoa quả, cô rót hai ly rượu, kèm theo ba lá bùa âm linh mà khó khăn lắm cô mới vẽ được.

“Tiêu Lê, em tới thăm anh đây, ai cũng nói người đi cúng tế người chết thì nên mang hoa cúc theo, nhưng em vẫn muốn mang hoa hồng. Em là Liễu Thiến, có thể anh không nhớ em nhưg không sao, sau này em sẽ thường xuyên tới đây.”