Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Đoạt Đàn Ông Của Nữ Chính

Quyển 2 - Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chào buổi sáng chị Liễu, cà phê tôi pha cho chị đây.”

“Chào buổi sáng, cảm ơn cậu, Khương Hoài.”

Liễu Thiến nhìn chàng trai đầu tiên chào hỏi mình trong văn phòng, là thực tập sinh năm 4 mới tới đây. Thật ra Liễu Thiến cũng vừa tới công ty chua bao lâu, hai người cũng được coi là đoàn kết cùng giúp đỡ, nhưng rõ ràng Khương Hoài ân cần với cô hơn, cũng đối xử nhiệt tình với cô hơn những người khác, đa phần là vì do cô hướng dẫn cậu ta.

Chàng trai cao hơn một mét tám, trẻ trung, đẹp trai, còn dẻo miệng, dù là người cũ của công ty hay là thực tập sinh mới, ai cũng thích cậu ta.

Khương Hoài nhìn Liễu Thiến lâu hơn một chút, Liễu Thiến vẫn buộc tóc đuôi ngực thấp, mặc đồng phục nhân viên đơn điệu như trước, hình như là trắng hơn một chút? Chắc là hôm nay cô make up?

“Baby, anh tới tòa nhà công ty rồi, hôm nay anh vẫn cố gắng kiếm tiền chờ ngày nuôi em đây.”

“Ừ, anh giữ khoảng cách với nữ đồng nghiệp chút đấy, nếu không em sẽ ghen.” Bạn gái biết bạn trai mình là người đẹp trai, tính cách sáng sủa, hoạt bát, dù có tin bạn trai thì cũng sợ có người nhào lên chen chân.

“Em ơi, anh chỉ là một thực tập sinh tầng thấp nhất, nữ đồng nghiệp duy nhất mà anh gặp là chị Liễu thôi, cũng là người lần trước em gặp khi anh tan ca, em tới đón anh đấy, em còn chưa yên tâm nữa sao?”

Khương Hoài nghĩ tới sư phụ của mình, ban đầu cứ tưởng là cô hơn 30 tuổi, không ngờ sau đó mới biết là cô 25, chỉ lớn hơn mình 3 tuổi. Nhưng cách ăn mặc và khí chất, vóc dáng, tính tình nhạt nhòa không giống người trẻ thời nay tí nào, chỉ có mặt mày là trông đạt tiêu chuẩn thôi.

Bạn gái của Khương Hoài ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường phòng ngủ, nghĩ tới chị Liễu, cô ta không nhớ chị Liễu trông như thế nào nữa, hình như là một bà già béo quê mùa, đúng là không có sức đe dọa nào.

“Moaz, tất nhiên là em tin bạn trai của em rồi, tất cả là do em để ý tới anh quá thôi.”

“Moaz, anh tập trung làm việc đây.”

Khương Hoài hoàn thành báo cáo hằng ngày, mở tài liệu khách hàng ra, bắt đầu thấy đau đầu, đây đúng là bên A độc ác nhất.

Cho dù có trí nhớ và tinh thần lực 133 thì Liễu Thiến cũng phải mất một tuần mới có thể tiêu hóa được kỹ năng làm việc của nguyên chủ, cô còn phải dạy Khương Hoài nên khá là phí tế bào não.

Thấy bản vẽ thiết kế được khách hàng gửi lại lần thứ năm, Liễu Thiến muốn bỏ cuộc, dù sao thì cô cũng có một đống vàng và không thiếu tiền.

Khương Hoài ngồi cạnh Liễu Thiến, nhìn cô ngồi như hóa đá, tóc xù lên như sắp có lông bay ra, nằm trên bàn mà cứ cầm bút chọc chọc vào giấy.

Khương Hoài nhấc chân đẩy ghế dựa tới gần, nằm bên cạnh cô rồi khẽ hỏi:

“Chị Liễu, khách hàng chưa đồng ý phương án sao?”

“Ừ.” Liễu Thiến uể oải nói, cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Khương Hoài rửa mắt.

Kiểu dáng, bố cục, màu sắc, chi tiết đều đã được xác nhận từng phần, hỏi cần sửa chỗ nào thì khách lại nói là có cảm giác không ổn, cảm giác, cô có phải con giun trong bụng khách đâu? Hả? Khoan, hình như là cô làm được, cô đã mua bùa rồi, có một lá bùa thần giao cách cảm, cô có thể học ở nhà.

Vốn dĩ hai người đều ngẩng mặt về phía máy tính, Liễu Thiến quay đầu khiến hơi thở đan xen, toàn bộ giác quan của Khương Hoài đều bị hương thơm trên cơ thể của Liễu Thiến bao trùm.

Gương mặt của bọn họ quá gần nhau, gần đến nỗi Khương Hoài có thể thấy được làn da trắng nõn như không có lỗ chân lông của cô. Bầu không khí xung quanh yên ắng lại, trong đầu hắn chỉ còn đôi mắt trong veo như làn thu thủy và đôi môi hồng nhạt trơn bóng.

Khương Hoài nuốt nước bọt, yết hầu trượt xuống, hắn lại quay đầu nhìn màn hình máy tính, tạm dừng nghĩ ngợi vài giây mới châm chước nghĩ những gì định nói.

“Chị, chị Liễu, đây đã là bản thảo sửa xong rồi, còn lại để tôi nói chuyện với khách vậy, tôi đã làm bản phác thảo CAD sơ bộ của công ty tiếp theo theo yêu cầu của họ, tiếp theo tôi không dám làm gì nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »