Chương 1: Gặp được kịch vui

Thời đại tiên ma đại chiến đã kết thúc, trãi qua hàng ngàn năm sống ẩn mình với vỏ bọc đóa hoa vô hại đang ngắm nhìn thế giới này. Nhưng hôm nay nó đã ngắm chán và không muốn chỉ ngắm nhìn nữa, nó muốn chính bản thân trải nghiệm những cảm giác vui sướиɠ mà mình đã nhìn thấy bấy lâu nay.

Thật trùng hợp làm sao, hôm nay là ngày trường trung học phổ thông X đang có chuyến dã ngoại nơi này. Một người thanh niên tên Lệ Phương Thành với gương mặt điển trai, gương mặt nam tính và đặc biệt là ngũ quan thâm thúy, dáng người rắn chắc với cơ bụng mạnh mẽ, thân cao 1 mét 86 với cặp chân dài đầy mạnh mẽ. Đây vốn dĩ chính là nam thần trong mộng của biết bao chàng trai cô gái, đặc biệt là trường học.

Vốn dĩ đây là chuyến dã ngoại bình thường, nhưng lúc này đóa hoa lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Trong gốc tối phía trong hạng động có một nhóm học sinh khoảng 5 6 người đang tụ tập quay quanh người nam sinh kia. Một người nam sinh trong cao to trong số đó chất vấn Lệ Phương Thành. “Tại sao mày giám cướp hoa khôi Mai Vy của tao”.Nói rồi hắn vung đấm vào mặt Lệ Phương Thành nhưng Lệ Phương Thành đã né được.

"Tôi không có làm như vậy, là tự cô ta đi theo tôi”.

Nam sinh kia nghe Lệ Phương Thành trả lời vậy thì càng tức giận hơn, hắn kêu tất cả những người xung quanh cùng nhau tiến lên để vây đánh Phương Thành. Trong lúc đánh nhau không biết ai đã nhặt cục đá ở gần đó đánh vào đầu Lệ Phương Thành một cú thật mạnh, làm hắn chảy máu mà nghiêng người về phía trước.

Cả đám nam sinh vây quanh Lệ Phương Thành hoảng loạn nhưng rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh lại. Cả đám nhìn nhau nảy sinh ra một suy nghĩ độc ác, bọn chúng muốn gϊếŧ luôn Lệ Phương Thành và thật sự bọn chúng đã làm vậy. Cả đám ra tay càng mạnh bạo hơn với Lệ Phương Thành. Lệ Phương Thành cố hết sức chống trả nhưng vết thương ở đầu đang không ngừng chảy máu làm hắn không thể tập trung phán đoán được. Nếu như úc hắn bình thường thì xử lí đám người này cũng không quá khó khăn, nhưng giờ vết thương ở đầu đang không ngừng lây đi sức lực của hắn.

Sau khi đánh gục Lệ Phương Thành đám nam sinh xử lí qua loa cơ thể Lệ Phương Thành, sau đó đưa thân thể hắn vứt xuống con suối gần đó nhầm ngụy tạo Lệ Phương Thành bị ngã xuống suối chết.

Bọn chúng cứ nghĩ như vậy thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, bởi bọn chúng biết rất rõ gia đình Lệ Phương Thành chẳng quan tâm gì đến hắn, cha mẹ Lệ Phương Thành đã ly hôn và đều có gia đình mới, chẳng ai muốn có liên quan đến hắn. Cả đám cùng nhau bỏ về xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kịch vui đến đây kết thúc, đóa hoa vốn dĩ định không quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng một ý nghĩ thú vị đã nãy sinh ra trong ý thức của nó. Nó đã đi đến dòng suối và đi vào trong đó. Chỉ một lúc sau người nam sinh vốn dĩ đã chết giờ lại đâng từ từ di chuyển lên bờ, chẳng những người nam sinh có thể di chuyển được nà những vết thương đang lành lại với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn đi đến bờ và nhìn về hướng đám nam sinh lúc đi, trong ánh mắt lộ ra du͙© vọиɠ khó hiểu, trên gương mặt hắn mang vẻ thú vị như sắp có một cuộc vui vẻ đang sắp bắt đầu.