"Được rồi, tôi cũng về phòng đây."
"Đi nào, hai ta về cùng đi. Thật là nóng quá, mình phải tắm đã, nếu không sẽ không ngủ nổi."
"Tôi cũng phải tắm."
...
Ôn Dịch An tắm xong, nằm thoải mái trên giường mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao Tống Văn Cảnh lại tự nguyện mời cậu ăn cơm. Có phải anh ta đang cố gắng tạo quan hệ không? Hay là Tống Văn Cảnh đang để ý một cô gái trong trại thanh niên tri thức?
Nhưng mối quan hệ giữa cậu và mọi người trong trại thanh niên tri thức không tốt lắm, cậu cũng đâu giúp gì được cho anh ta.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Ôn Dịch An thϊếp đi.
Chẳng lẽ… Tống Văn Cảnh thích cậu sao?
Bên kia, Tống Văn Cảnh trở mình trằn trọc, nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến dáng vẻ của Ôn Dịch An. Trong lòng anh rực cháy một ngọn lửa mà mãi chẳng thể nào dập tắt.
Sao lại có người hấp dẫn đến vậy.
"Trời ơi!!!" Tống Văn Cảnh khó chịu ngồi dậy, mở cửa chạy ra nhà vệ sinh dội nước lạnh hết lần này đến lần khác, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không nguôi.
"Đúng là sống kiểu này không nổi nữa rồi."
"Haiz… thật không muốn làm người chút nào…"
Anh lắc đầu, vò đầu bứt tóc một cách bực bội.Tống Văn Cảnh bực bội vò đầu. Cái hệ thống này thật chậm, đến giờ vẫn chưa quay lại. Cái lối nói chuyện của hệ thống đó, ai mà biết kẻ phản diện là ai chứ?
Chẳng phải là đang làm khó anh sao?
Hệ thống chính quy gì chứ? Ai mà biết có phải hàng nhái không.
Chờ đến nửa đêm, cuối cùng thì Tống Văn Cảnh cũng đi ngủ.
Ngoài trời, tiếng ve kêu rền vang mỗi lúc một lớn, chó trong làng thỉnh thoảng sủa lên, không lâu sau là tiếng chủ nhà quát mắng vọng lại.
Tiếng chó sủa im bặt, ánh trăng chiếu rọi xuống ngôi làng yên tĩnh, như thể đang chào hỏi vậy.
Sáng hôm sau, Tống Văn Cảnh đi lấy dụng cụ, đến vị trí của mình rồi bắt đầu cày ruộng. Những ngày này thật quá cực nhọc, không lẽ lại phải giả bệnh để khỏi làm?
Nhưng mà…
Tống Văn Cảnh quay đầu nhìn Ôn Dịch An đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt dịu lại, rồi nghĩ thôi đi, là nam nhi đại trượng phu, sao có thể vì trốn việc mà giả bệnh được?
Nếu anh giả bệnh, Ôn Dịch An sẽ ra sao? Với thân hình yếu ớt như vậy, làm sao cậu ấy có thể cáng đáng nổi chừng ấy công việc.
Ôn Dịch An cảm nhận được ánh mắt của Tống Văn Cảnh, cơ thể thoáng cứng đờ, quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu, như muốn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tống Văn Cảnh lắc đầu, ra hiệu là không có gì.
Thấy Tống Văn Cảnh tiếp tục làm việc, Ôn Dịch An cũng quay đầu lại, nhìn cánh đồng trước mặt mà lòng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở thành phố, chỉ cần cố gắng làm việc, sẽ không lo bị đói.
Đến giờ tan làm, Tống Văn Cảnh lau mồ hôi trên trán, đi về phía Ôn Dịch An, nói: “Ôn tri thức, qua nhà tôi ăn cơm đi! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu chỉ giáo một chút. Nói ở đây thì không đủ thời gian.”
Ôn Dịch An quay lại nhìn anh, hơi lưỡng lự. Dù gì thì... cậu cũng đâu thể ăn chực ở nhà Tống Văn Cảnh được! Cậu cũng không phải là không có tiền.
Hơn nữa… chuyện gì mà phải tốn nhiều thời gian đến vậy?
Tống Văn Cảnh đặt tay lên vai Ôn Dịch An, nói nhỏ: “Ôn tri thức, cậu cũng biết nhà tôi chỉ có một mình tôi, nên… khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, tôi chỉ muốn tìm một người bạn để trò chuyện thôi.”
“Những người khác thì chê tôi xui xẻo, tôi cũng không biết tìm ai nữa.” Tống Văn Cảnh nhìn Ôn Dịch An với vẻ mặt đáng thương, kéo nhẹ tay áo cậu, không dùng nhiều lực nhưng cũng đủ để Ôn Dịch An cảm nhận.
Anh nói với giọng nghẹn ngào: “Ôn tri thức~ tôi muốn làm bạn với cậu, được không? Một mình, tôi hơi sợ…"
Ôn Dịch An vốn còn đôi chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Tống Văn Cảnh, cậu mềm lòng đáp: "Tôi… tôi không thể lợi dụng anh mãi được." Có lẽ lần tới tôi sẽ đi chợ mua chút đồ.
"Làm gì có chuyện đó, nếu đồng chí tri thức Ôn muốn đền đáp, chỉ cần trò chuyện với tôi nhiều hơn là được rồi, dù sao tôi cũng rất cô đơn, chỉ muốn tìm một người bạn thôi."
Lợi dụng sao? Thật ra anh còn mong Ôn Dịch An sẽ “lợi dụng” mình nhiều hơn nữa, nhưng chuyện đó là điều không thể.
Nghe đến đây, Ôn Dịch An cảm thấy mềm lòng và đồng ý. Cậu chạy đi nói với người phụ trách bếp trong trại tri thức rằng mình sẽ không ăn cơm ở trại nữa.
Cả hai sánh vai đi cùng nhau, người dân trong thôn nhìn họ đầy tò mò.
"Sao Tống Văn Cảnh lại thân thiết với Ôn tri thức thế nhỉ? Hiếm có thật đấy! Từ khi ông Tống mất, có những lúc Tống Văn Cảnh chẳng còn muốn ra đồng nữa, nhưng nửa tháng nay lại đi làm đều đặn mỗi ngày."
"Đúng là hiếm thấy."
"Hình như tôi nghe nói Tống Văn Cảnh từng cứu Ôn tri thức, có lẽ vì chuyện đó mà họ qua lại với nhau?"
Một người khẳng định: "Chắc chắn là vậy, không lạ gì khi tối qua thấy Ôn tri thức mang đồ qua nhà Tống Văn Cảnh. Đi thăm ân nhân cứu mạng thì có gì đâu." Dù sao Ôn tri thức cũng đâu phải là con gái.
Chẳng có gì đáng để tránh cả, hai người đàn ông thì có gì mà bàn luận.
"À, vậy cũng hợp lý, không có gì phải nghĩ ngợi."
"Này! Chuyện này thì có gì đáng bàn đâu, các bà nghe tin gì chưa? Quả phụ Trương ở làng bên đã có thai rồi đấy!"
Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút.
Một người ngạc nhiên hỏi: "Trời ơi! Chồng của quả phụ Trương đã mất từ năm ngoái rồi mà. Đứa bé này là của ai thế nhỉ?"
"Chắc là của một ông nào đó đã có vợ rồi làm to bụng cô ấy. Chúng ta phải canh chừng chồng mình cho kỹ, kẻo khổ đấy!"
"Đúng rồi."
"Chị quả phụ Trương này đúng là đồ lẳиɠ ɭơ, chồng vừa mất đã đi quyến rũ đàn ông nhà khác. Rốt cuộc cũng chỉ muốn được lợi mà không phải làm việc thôi."
...
Chu Lương nghe mấy phụ nữ bàn tán, cố ý đi chầm chậm ngang qua họ. Thực ra, anh ta cũng từng nghe nói Tống Văn Cảnh đã cứu Ôn Dịch An.
Nhưng hôm sau Ôn Dịch An đã đi lên huyện mua bánh ngọt tặng cho Tống Văn Cảnh rồi, vậy tại sao tối qua cậu ấy còn phải đến nữa chứ?
Có phải Tống Văn Cảnh tham lam vô độ không?
Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao Ôn Dịch An lại đến nhà anh ta một cách vô cớ? Tối qua, Chu Lương vô tình thấy Ôn Dịch An còn mang theo đường đỏ khi ra ngoài, chắc là để mang qua cho Tống Văn Cảnh.
Nhất định là Tống Văn Cảnh đã lấy cớ cứu mạng để ép buộc Ôn Dịch An mang đồ tốt tới, nếu không sao anh ta lại cứ luôn xuất hiện trước mặt Ôn Dịch An?
"Đi thôi, Chu Lương, về sớm thì còn có thời gian nghỉ ngơi."
Chu Lương đáp một tiếng, cùng người anh em thân thiết trở về.
Trong trại thanh niên tri thức, việc nấu ăn được chia phiên, mỗi người sẽ mang lượng lương thực mình định ăn trong ngày đến nhà bếp, còn lại thì tự cất giữ trong phòng. Nếu không ăn tại trại, chỉ cần nói với người nấu hôm đó.
Các công việc như gánh nước, nhặt củi cũng được phân công đều đặn, đảm bảo ai cũng phải làm. Nếu không muốn làm thì có thể trả tiền để nhờ người khác làm giúp.
Ôn Dịch An đi phía sau Tống Văn Cảnh, trong lòng hơi bứt rứt suy nghĩ: Sao mình lại mềm lòng mà đồng ý nhỉ? Lỡ như anh ta là kẻ lừa đảo thì sao?
Nhưng... hành động của Tống Văn Cảnh không giống của một kẻ lừa đảo, và anh ta cũng chẳng tham tiền của mình.
Thật kỳ lạ, tại sao lại mời mình ăn cơm nhỉ? Nếu là Tống Văn Cảnh, mình chắc chắn sẽ không mời người lạ ăn cơm. Trong thời kỳ thiếu thốn lương thực này, trừ khi quan hệ rất tốt, người ta mới mời nhau về nhà ăn cơm.
Quan hệ của mình và Tống Văn Cảnh tốt đến vậy sao?
"Á... sao... sao anh tự nhiên dừng lại thế?" Ôn Dịch An vừa xoa trán đau do va phải, vừa ngước lên nhìn Tống Văn Cảnh đầy nghi hoặc.