Nếu cậu thực sự hiểu nhầm thì có lẽ hai người họ không nên gặp lại nhau nữa. Vì cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tiến tới với Tống Văn Cảnh. Trong suy nghĩ của cậu, muốn có được điều gì thì phải tự tranh giành lấy.
Bất kể bằng cách nào, bất kể kết quả ra sao, cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Hơn nữa… có ai lại ôm eo bạn mình chỉ để bảo vệ đâu. Lại còn đỏ tai mà không chịu buông tay. Bảo rằng Tống Văn Cảnh không có ý gì thì cậu cũng chẳng tin.
Anh em chỉ đặt tay lên vai nhau thôi chứ?
Và ánh mắt của Tống Văn Cảnh mỗi khi nhìn cậu lại nóng bỏng, như thể đang nhìn vào người trong mộng vậy. Không ngạc nhiên chút nào khi lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Tống Văn Cảnh sáng lên, cứ đăm đăm nhìn cậu.
Hừm! Tất cả những điều này cho thấy rõ ràng rằng Tống Văn Cảnh thích cậu.
Trong lòng Tống Văn Cảnh bối rối không yên, tại sao lại có câu hỏi nữa nhỉ? Tim anh đập thình thịch, không biết có chuyện gì lớn không.
Ôn Dịch An nghiêm túc nói: “Tống Văn Cảnh, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Đồ ngon gì cũng cho tôi, tôi biết anh không phải vì tiền của tôi, nhưng… trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.”
“Tôi muốn anh trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi. Trước khi anh trả lời, tôi sẽ không nhận trứng. Nếu câu trả lời của anh không khiến tôi hài lòng, trứng này tôi cũng không nhận.”
Đúng vậy, cậu chính là kiểu người như thế.
Tống Văn Cảnh trông như bị sét đánh, anh hiểu rằng mình phải trả lời thật nghiêm túc, nếu không cậu này chắc chắn sẽ tránh xa anh.
Bây giờ cậu ấy gọi thẳng tên anh, đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thế nào mới là câu trả lời khiến cậu ấy hài lòng đây?
Ôn Dịch An nói xong, tiếp tục cuốc đất, không quan tâm đến người bên cạnh. “Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ, từ từ mà nghĩ đi, trứng này tôi không nhận, tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân mình.”
Cậu đâu có muốn ăn trứng. Lần đầu tiên cậu mới được đến nhà hàng quốc doanh ăn, thật may là cậu không để lộ sự bỡ ngỡ. Thịt ngon lắm, trứng… cũng ngon, nhưng cậu không có tư cách gì để ăn đồ của người khác.
Tống Văn Cảnh liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt của người đang yêu quả thật là không giấu nổi. Cậu ấy… có lẽ đã biết rồi chăng? Nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy lại không hề tỏ ra khó chịu.
Ôn Dịch An thật sự có thể chấp nhận anh sao?
Thời này mà đồng tính thì đâu phải chuyện dễ chịu gì.
“Khụ… Đồng chí Ôn, là như thế này…” Anh vừa nói vừa để ý nét mặt của Ôn Dịch An. Quả nhiên, vừa nghe anh nói, động tác cuốc đất của cậu ấy chậm lại, đôi tai cũng dựng lên, chăm chú lắng nghe.
“Sao tôi lại tham tiền của cậu được chứ, như vậy khác gì ăn cướp đâu? Tôi là người chính trực, tuyệt đối không làm chuyện đó.”
Ôn Dịch An ngẩng đầu lên, ý rõ ràng muốn hỏi tiếp. Cậu ấy không muốn nghe mấy lời này, cậu muốn nghe điều khác cơ.
Tống Văn Cảnh bồn chồn quay nhìn chỗ khác, nếu… nếu anh nói rằng anh muốn có cậu ấy, liệu cậu ấy có xấu hổ mà nổi giận, rồi sau đó không bao giờ để ý đến anh nữa không?
Ôi, thật là bực mình.
“Khụ… chuyện là thế này…” Tống Văn Cảnh đỏ mặt, tay chân lúng túng không biết để đâu cho phải. “Đồng chí Ôn đẹp lắm, rất rất hợp với thẩm mỹ của tôi, khiến tim tôi cứ đập loạn cả lên.”