Chương 10.1

Ba ngày sau, Tống Văn Cảnh bực bội cuốc đất, mắt không ngừng nhìn về phía Ôn Dịch An ở đằng trước. Từ lần trở về từ chợ, Ôn Dịch An cứ luôn né tránh anh.

Còn dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không nghĩ ra mình đã làm gì phật ý đồng chí Ôn cả! Anh đối xử với đồng chí Ôn tốt lắm cơ mà.

Chẳng lẽ là vì anh không nhận bánh bao trắng mà Ôn Dịch An tặng? Nhưng mà Ôn Dịch An gầy thế, chẳng lẽ anh lại tranh đồ ăn của cậu ấy?

Thấy mọi người xung quanh không chú ý đến mình, Tống Văn Cảnh liền bước tới trước mặt Ôn Dịch An, cười nịnh nọt nói: “Đồng chí Ôn, ăn trứng gà không?”

Ăn trứng gà rồi thì đừng giận nữa nhé.

Ôn Dịch An hừ lạnh một tiếng: “Vô công bất thụ lộc, anh còn không nhận bánh bao trắng tôi tặng, sao tôi phải ăn trứng gà của anh?” Hừ! Bánh bao trắng mà cậu tặng, người này lại không thèm nhận.

Đồ hộp cũng không nhận, người này rốt cuộc muốn làm gì?

Trong lòng cậu càng tức giận, “Anh tự ăn đi, tôi không ăn nữa, nhìn anh gầy gò thế kia.” Sao hả? Khinh thường cậu à?

Nếu đã khinh thường, sao còn đến đây?

Tống Văn Cảnh nghe vậy, lập tức hiểu ra đúng là vì chuyện đó.

“Đồng chí Ôn, anh sai rồi, lần sau, lần sau anh nhất định không vì sĩ diện mà từ chối đồ của em nữa.” Tống Văn Cảnh nói với giọng thành khẩn, suýt chút nữa thì thề thốt.

“Ồ~ sĩ diện à?” Ôn Dịch An lặng lẽ nhìn anh đang bào chữa.

Tống Văn Cảnh cười hiền lành, gãi đầu đáp: “Người ta nói anh tiếp cận em là vì tham tiền của em, trong lòng anh cảm thấy áy náy quá mà. Muốn phá bỏ tin đồn thôi. Xin lỗi nhé, đồng chí Ôn.”

Chàng trai cúi đầu, giọng trầm xuống, có vẻ áy náy.

Ôn Dịch An bĩu môi, tức giận nói: “Quan tâm đến người khác làm gì, không cần để ý họ, toàn là những người nhiều chuyện.”

“Ừ, nghe đồng chí Ôn vậy. Trứng gà…,” Tống Văn Cảnh lấy quả trứng từ trong túi ra, nói: “Đồng chí Ôn, em ăn đi.” Lần này chắc là có thể ăn trứng của anh rồi nhỉ?

Sao lại có cảm giác không yên lòng nhỉ?

Ôn Dịch An nói: “Chờ đã, tôi còn có chuyện khác muốn hỏi anh, vội gì chứ.” Hừ! Cậu phải để Tống Văn Cảnh tự nói ra với cậu.

Cậu đã đọc quyển sách đó hai đêm liền, những nội dung trong sách khiến cậu trằn trọc khó ngủ, còn người kia thì sao? Chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả, đúng là như khúc gỗ.

Ngủ một giấc dậy lại tràn đầy sức sống.

Đêm qua cậu đã đọc xong quyển sách đó rồi đốt luôn, dù gì cũng là một yếu tố bất an, giải quyết sớm thì sẽ yên tâm sớm.

Sách viết rằng, tình yêu không phân biệt giới tính.

Cậu hoàn toàn đồng tình, cậu không bận tâm đến ánh mắt của người khác, không quan tâm đến những lời đàm tiếu. Cậu chỉ để ý ý định của Tống Văn Cảnh là gì thôi?