Chương 8: Phản ứng cơ thể Duật Hàn - Diệu Hi bị ba mẹ dạy bảo

“Không sao chứ?” Duật Hàn nhíu nhíu mày, nhấp môi hỏi

“Tớ...tớ không sao” Đầu tiên tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người tìm một góc độ tốt nhu nhu nhược nhược mà đứng lên, tiếp theo là hơi cong cẳng chân thật sự là thoát nhìn rất đau. Vừa mới đi được vài bậc, cơ thể nghiêng ngả cả người đều ngã sang một bên

“Cẩn thận” Duật Hàn tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh lại đỡ lấy cô. Kim Nguyệt Lam thuận lợi ngã vào trong lòng ngực hắn sau đó lại giống như một con nai con bị hoảng sợ vội vàng đầy hắn ta ra. Chân tay luống cuống ánh mắt hoang mang tràn ngập hoảng loạn

Lần va chạm này đã khiến thân hình Duật Hàn nóng lên, trái tim thoáng lên từng đợt rung động mãnh liệt. Thân thể cô mềm mãi dựa sát vào thân thể hắn còn có mùi hương hoa đào thoang thoảng thật sự dễ chịu. Nhìn cô gái vì ngượng ngùng mà hai má trở nên đỏ bừng vừa hoảng loạn lại vừa ủy khuất, Duật Hàn nhỏ giọng lên tiếng nói

“Để tôi đỡ cậu về” Duật Hàn nói với giọng không để cho người khác từ chối. Nguyệt Lam “miễn cưỡng” ngả cả cơ thể mình lên trên người anh. Hai tay dùng chút lực ôm cả cơ thể tinh tế của cô lên, khoảnh khắc cánh tay gánh vác trọng lực khiến cho lòng anh nao nao. Thật nhẹ còn nhẹ hơn so với trong tưởng tượng của anh. Rõ ràng là không đến bao nhiêu kg nhưng xúc cảm lại tuyệt vời ngoài ý muốn.

Cơ thể của cô nhỏ xinh, xúc cảm lại mềm mại. Khi đi cả cơ thể dựa sát vào người anh, đôi gò bông đàn hồi như có như không cọ lên cọ xuống làm cơ bắp đôi tay anh không khỏi căng chặt. Mới đi hai ba bước thì mùi hương ở trên người cô lại bay ra như hoa đào trên núi tuyết, thuần khiết lại tuyệt đẹp nhưng cẩn thận ngửi thì như lại tràn ngập mùi hương ngọt ngào quyến rũ đủ để mê hoặc hết tất cả đàn ông trên đời này. Tất cả mọi thứ trên người cô như kí©h thí©ɧ từng tế bào cơ thể anh, trời hôm nay không nóng nhưng anh lại cảm thấy người nóng đến dị thường vật giữa hai chân không có tiết tháo có xu hướng ngẩng đầu lên

“Cậu.. cậu làm sao đi chậm vậy” Cơ thể rắn chắc của Duật Hàn áp sát vào người cô, hơi thở của anh như có như không phả vào đôi tai tội nghiệp của Nguyệt Lam. Vì để che dấu phản ứng cơ thể cô bèn lên tiếng chứ đυ. má chẳng lẽ lại kéo nhau trên đường mà xxxoo thực sự là cô cũng muốn nhắm nhưng mà cô đang là một đóa hoa thanh cao tinh xảo ạ hu hu hu

Lời oán trách đầy trẻ con của Nguyệt Lam như một chậu nước lạnh vào mùa đông khiến Duật Hàn thanh tỉnh. Lỗ tai anh đỏ lên để che giấu sự xấu hổ anh lên tiếng hỏi

“Bạn học Kim trông cậu hình như rất đau” Duật Hàn trả vờ lơ đãng hỏi

“Không..không có gì” Thiếu nữ có chút cố chấp mặt nhỏ đỏ bừng lắc lắc đầu

“Áa...Đau!” Thiếu nữ yêu mị khó nhịn mà lấy tay xoa bụng tay nhỏ còn lại cào vào đôi tay đang đặt trên eo cô của người đàn ông, đôi tay vững chắc như đá không chút động đậy. Duật Hàn bước đi dừng lại cúi xuống nhìn như đợi Nguyệt Lam nói ra lý do

“Tớ...tớ đang đến tháng buổi chưa lại uống coca lên mới bị đau bụng. Nói rồi đó vừa lòng cậu chưa? Đi nhanh đi tớ còn phải về nhà” Nguyệt Lam bị đau bụng nên gan cũng lớn hơn dùng tay đánh đôi tay đang ôm lấy em cô. Mỹ nhân nén giận nhìn anh nói cả người càng lúc càng xinh đẹp càng sinh động hơn cả người như chín mọng nước câu dẫn người khác muốn cắn một ngụm.

Duật Hàn có chút tức giận khi phát hiện bản thân đang thất thần nhìn cô. Đáng chết là anh còn bị ánh mắt ướt dầm dề của cô nhìn đến mức bản thân nổi lên phản ứng. Nghe cô nói lập tức tăng nhanh bước chân vừa đi vừa nghĩ cô bạn học mới này thật ngốc đau bụng còn uống coca đúng là còn ngốc hơn con mèo nhà anh nữa nhưng lại không nhịn được lo lắng cho cô, không biết bụng cô ấy có đau lắm không? lo lắng như vậy nhưng mồm vẫn mím chặt không chịu nói câu nào.

“Kia sắp đến nhà chú thím tớ rồi, bên kia ở bên kia kìa” Nguyệt Lam nhìn phản ứng của Duật Hàn thầm nghĩ hôm nay hiệu quả không tồi lại thấy sắp đến nhà liền mở miệng nói

“Tôi xem trên mạng người ta bảo đau bụng đến..đến tháng thì uống nước đậu đỏ” Duật Hàn mặt lạnh thản nhiên nói nhưng cái tai dấu phía sau tóc đỏ ưng ửng kia đang bán đứng nội tâm ngượng ngùng của anh

Cảm tạ Như Lai Phật Tổ, cảm tạ Quan Ân Bồ Tát...cuối cùng nam chính cũng quan tâm lo lắng đến con rồi ạ, con hứa con hứa về nhà con sẽ cống hiến 100 con gà cúng ạ

Hệ thống đánh thương...!!Thật con mẹ nó bất công

*************

Về đến gần nhà liền nhìn thấy chú thím đứng lo lắng ở trước cổng nhà. Thím Cô hai tay đan chặt vào nhau đi đi lại lại còn Diệu Hi hình như mới bị chú thím mắng mặt thì trắng bệnh đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước

“Con về rồi đây ạ” Nghe thấy tiếng cô nói ba người ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Nguyệt Lam cả người như không xương tựa lên người bạn học nam bên cạnh. Gương mặt trắng bệch cả người thở thôi cũng làm cho người khác cảm thấy yếu đuối

“Con..con làm sao vậy Nguyệt Lam?” Thím Cố chạy lại đỡ lấy Nguyệt Lam lên người mình lo lắng đến mức vành mắt đỏ hẳn lên

“Con..con” Cô hình như đau đến mức nói không lên tiếng, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhăn lại thành một đoàn

“Dạ thưa bác, bạn học Kim đến tháng trưa nay lại uống coca của bạn học Lâm mua cho lên bị đau bụng” anh thấy cô đau như vậy liền lên tiếng nói đỡ. Duật Hàn đối xử với các bạn học rất lạnh lùng nhưng đối với người lớn lại rất lễ phép. Diệu Hi thấy Nguyệt Lam vừa nãy ngã cả người vào lòng Duật Hàn liền ghen tị, máu nóng dồn lên đầu chạy tới kéo Nguyệt Lam nói

“Sao cậu không gọi cho mình hả? Làm phiền bạn học Duật Hàn như vậy..” Diệu Hi lên tiếng oán trách

“Mình..mình gọi mãi mà cậu không nghe” Nguyệt Lam nói với giọng ấm ức, đôi mắt long lanh đau đớn đến mức chảy ra hai hàng nước mắt. Nguyệt Lam là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp cô ấy có tính sai lệch đẹp đến yêu mị. Lúc này sắc mặt trắng bệch im lặng khóc, so lại với những kiểu gào khóc của các cô gái thì càng khiến người ta đau lòng hơn. Bình thường trước giờ người không khóc nay là phải chịu tủi thân rất lớn mới có thể khóc thành như vậy

“Tớ..tớ xin lỗi. Điện thoại tớ bị hết pin, cậu không trách tớ chứ” Thấy Duật Hàn nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm cô ta lại hoảng sợ lắp bắp lên tiếng giải thích

“Thôi được rồi! Có gì vào nhà giải quyết à Duật Hàn đúng không? Cảm ơn cháu đã đưa Nguyệt Lam về, hôm nào nhà rảnh thì mời cháu đến chơi sau nhé. Về nhà cẩn thận kẻo bố mẹ lại lo” Lâm Hải trầm thấp lên tiếng cảm ơn anh. Duật Hàn trả lời không sao rồi quay sang nhìn Nguyệt Lam đang đau đớn một cái rồi quay lưng đi về.

“ Nào đi từ từ thôi cháu. Cẩn thận bậc thang” Thím Cố đỡ Nguyệt Lam vào nhà từng bước từng bước một. Chú Lâm thì đi đằng sau trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt lại độc những tia lo lắng. Diệu Hi nhìn bố mẹ mình đang đỡ Nguyệt Lam vào nhà như con mình mà không khỏi cảm thấy mất mát. Cô ta cảm thấy mình giống như người ngoài còn Nguyệt Lam mới là con của họ. Mẹ cô ta cẩn thận từng li từng tí đỡ Nguyệt Lam ngồi vào chiếc ghế sofa còn bố cô ta thì lấy nước trắng ấm nhẹ nhàng đưa cho Nguyệt Lam

“Diệu Hi con đi nấu nước đậu đỏ cho chị họ đi con” Mẹ lại còn nhờ cô ta đi pha nước cho con nhỏ đáng ghét kia nữa chứ. Cô ta không cam lòng dậm chân đi vào bếp

Ở bên ngoài, phòng khách

“Con không sao đâu ạ, chú thím đừng mắng cậu ấy” Giọng của cô pha chút mệt mỏi lại có vẻ lo lắng

“Ngoan ngoan, chú thím không mắng nó. Con đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi tẹo nữa thím bảo Diệu Hi mang nước đậu đỏ lên cho con” Thím Cố vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Lam trấn án trong lòng lại không khỏi cảm thấy thương cho đứa cháu này, nó đã đau như thế mà vẫn không quên bảo vệ Diệu Hi

“Nhưng thím...” Nguyệt Lam do dự trả lời

“Không nhưng nhị gì hết, ngoan mau lên tầng nghỉ ngơi không mai lại ốm bây giờ” Chú Lâm lên tiếng thúc giục. Thím Cố liền kéo Nguyệt Lam dậy rồi đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi mới xuống ngồi đợi Diệu Hi ra hỏi. Diệu Hi vừa bước ra định lấy cốc đựng nước đậu đỏ thì bị ba mẹ gọi lại

“ Diệu Hi ngồi xuống đây. Mẹ hỏi con, hôm nay con đi đâu mà không về cùng Nguyệt Lam hả? Nếu hôm nay không có bạn học kia thì chị họ con làm sao bây giờ”

“ Thì Nguyệt Lam bảo cậu ấy đau bụng đi vệ sinh, con...con liền đi về trước với Tống Lâm lúc chị họ gọi điện thoại con hết điện mà” Diệu Hi hơi chột dạ trả lời thật ra điện thoại cô ta làm gì có hết điện chứ chẳng qua là cô ta đang giải thích hiểu lầm với Tống Lâm mà Nguyệt Lam cứ gọi, cô ta thấy phiền mới tắt chuông điện thoại đi...ai mà ngờ

“Lần sau con phải đi cùng chị họ con nghe chưa? Chị họ con trời sinh liền yếu đuối lại xinh đẹp như vậy lỡ bị bạn học bắt nạt thì chị con làm sao đỡ được. Hồi nhỏ con học võ ngoài bảo vệ mình còn phải bảo vệ người thân nữa nghe chưa.” Lâm Hải lên tiếng nghiêm túc dạy con, càng nói càng thấy bất đắc dĩ. Trời sinh tính con gái ông tuỳ hứng lại không tim không phổi ở cạnh một người dịu dàng xinh đẹp, phép tắc thì lại không dễ. Haizz thôi có gì cũng đều để chúng nó từ từ vậy

“Được rồi hôm nay bố mẹ chỉ nhắc nhở con thôi chứ không có trách mắng gì. Chị họ con rất lo lắng cho con lên con cũng quan tâm con bé một chút vừa nãy con bé sợ bố mẹ trách oan con còn giải thích cho con đấy. Mau mau mang nước đậu đỏ lên cho chị họ con đi” Cố Lâm nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở rồi lấy cốc đưa cho Diệu Hi. Diệu Hi cầm cốc đi vào nhà bếp mà trên khuôn mặt thanh tú hiện lên những cảm xúc phức tạp một lời không nói hết.

_____________

Hết chương 8