Chương 26: Bạch nguyệt quang của Tổng giám đốc 26

Lại đi tìm Vệ An Huyên?

Thân hình Lộ Thiệu Quân ngừng một lát, cả người như đạp phải thuốc nổ vậy.

Một câu cũng không nói được, sau đó hắn dữ tợn nói: “Tôi đi tìm cô ấy đó, thì sao?”

Phù Gia móc móc lỗ tai: “La hét cái gì, làm tôi muốn điếc tới nơi.”

Lộ Thiệu Quân sửng sốt một lúc, hạ giọng xuống: “Chẳng lẽ em không muốn giải thích tôi nghe mấy thứ này là gì sao?”

Phù Gia thản nhiên liếc nhìn bằng chứng trên điện thoại Lộ Thiệu Quân, thờ ơ nói: “Những cái này có thể chứng minh cho điều gì? Chứng minh tôi là người đàn bà hư hỏng sao? Ai có khả năng làm chứng cho thấy tôi với đám đàn ông đó tiến xa thêm một bước trong mối quan hệ hả? Trong khi đó, anh thật sự đã nɠɵạı ŧìиɧ với Vệ An Huyên, thậm chí còn lưu lại bản án nữa.”

Chỉ cần ném nồi nhanh thì hắn cảm thấy tự tín sao? Người sai không phải cô. Ây da, battle nhau a.

Vốn dĩ Lý Y Y đã chết, sẽ không có cách nào mở miệng nói chuyện được nữa, nếu không thì sao bị những kẻ còn sống áp đặt suy nghĩ lên chứ.

Lộ Thiệu Quân tức giận đến mức bộ ngực phập phồng, hô hấp dồn dập: “Nếu không phải cô như vậy, thì sao tôi phải làm thế…”

Phù Gia nhìn Lộ Thiệu Quân: “Tại sao anh không dám thừa nhận, thừa nhận cái làm anh say mê chính là cơ thể của Vệ An Huyên? Mê hoặc chính là mê hoặc, thích chính là thích.”

Sức khỏe Lý Y Y không tốt, chuyện giường chiếu giữa hai người lúc nào cũng phải kiềm chế. Lộ Thiệu Quân là người đàn ông trẻ tràn đầy tinh lực, nếu không thể trút hết tinh lực thì hoàn toàn không có cách nào phóng túng được.

Thế nhưng khi ở cạnh Vệ An Huyên, hắn không cần phải băn khoăn về sức khỏe của đối phương, mà ngược lại Vệ An Huyên còn bao dung hắn, thuận theo hắn.

Lộ Thiệu Quân á khẩu không trả lời được, hắn không muốn thừa nhận mình là kẻ bỉ ổi như vậy. Miệng mồm nói yêu vợ, nhưng hết lần này tới lần khác dây dưa với người phụ nữ khác.

Bả vai Lộ Thiệu Quân trùng xuống, hắn ngồi xổm xuống, nắm tóc của mình, nhìn Phù Gia ngồi trên giường không có thương tâm khổ sở, không có khóc lóc, không có phiền muộn.

Chẳng có gì cả.

Nội tâm hắn chịu dày vò, nhưng cô thì không có gì cả, dường như mọi thứ đều không liên quan tới cô, mọi chuyện không đáng phải để trong lòng.

Lộ Thiệu Quân bước một bước dài, duỗi tay nắm lấy bả vai Phù Gia, siết chặt đầu vai: “Lý Y Y, cho tới cùng thì em có từng yêu không? Có từng yêu anh không?”

Giọng nói hắn khàn khàn lại đè nén, mang theo sự thống khổ và tuyệt vọng.

“Anh làm tôi đau.” Phù Gia nhíu mày: “Anh mau buông ra, tôi thật sự rất đau.”

Lộ Thiệu Quân lộ ra nụ cười bi thương: “Em còn biết đau sao, tôi còn tưởng người như em không biết đau.”

Phù Gia khó hiểu: “Tại sao anh lại tức giận đến thế? Anh cũng đã biết tôi không phải người phụ nữ tốt đẹp như anh nghĩ, anh nên thở phào nhẹ nhõm, rồi đi tìm Vệ An Huyên sống với nhau thật vui vẻ nha, không cần phải chịu gánh nặng tâm lý nữa.”

“Sao anh còn ở đây rêu rao mình chung tình đến mức nào vậy? Có thể bớt giả tạo một chút không?”

“Em, em…” Lộ Thiệu Quân lùi về sau hai bước, hắn nhìn Phù Gia, “Lý Y Y, rốt cuộc em có trái tim không hả? Tôi trả giá nhiều năm như vậy là sai sao! Em sai, tôi cũng sai, nhưng bây giờ, tôi mới biết hóa ra tôi chỉ là công cụ của em thôi.”

“Thân xác em ở chỗ tôi, nhưng tâm tư lại bay bổng ở bên ngoài. Tôi ngay cả máu cũng dâng hết lên cho em, nhưng còn em thì sao?”

Trong chớp mắt Lộ Thiệu Quân cảm thấy, nếu như Lý Y Y không tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không trở nên ghê tởm như vậy.

Phù Gia cực kỳ đói bụng, bên tai toàn là nghe thấy Lộ Thiệu Quân gào thét: “Anh thật sự rất phiền đó, không phải anh thích Vệ An Huyên à, chuyện giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi.”

Lộ Thiệu Quân chối bỏ: “Tôi không có yêu cô ta.”