Nữ nhân đi theo bên người Lý Tu, cực cực khổ khổ, cống hiến rất nhiều, cuối cùng còn không bằng kẻ đến sau.
E rằng tâm thái của các nữ nhân trong dàn hậu cung của Lý Tu đều tan vỡ nhỉ.
Hậu cung của Lý Tu chắc là cũng không thái bình, lúc mọi người cùng làm bánh kem, nỗ lực để Lý Tu trở thành Hoàng đế thì không cảm thấy gì.
Nhưng đợi đến khi Lý Tu lên làm Hoàng đế rồi, mọi người ngồi xuống phân bánh kem, miếng của ngươi to miếng của ta nhỏ, ta bị thiệt rồi, tranh nhau liền tranh giành rất hăng.
Có điều hiện tại có Dịch Hi làm hổ cản đường, Lý Tu muốn đăng đế vị thì phải bỏ ra càng nhiều sự nỗ lực hơn, thời thế tạo anh hùng, có thể tạo nên anh hùng Lý Tu, xây dựng một vương triều mới, một hi vọng mới và khởi đầu mới.
Nhưng cũng có thể tạo nên anh hùng Dịch Hi, đẩy ngã sóng lớn, nâng đỡ tòa nhà cao tầng không bị sụp đổ, tiếp diễn Đại Tấn.
Đều là kịch hay a!
Cục diện thiên hạ nhất thời liền ổn định, Phù Gia thì tiến vào cuộc sống dưỡng lão, trong thôn có quy hoạch vận hành, cũng có người quản lí.
Thu Lộc chăm chỉ cũng bị Phù Gia liệt vào nhân viên khảo sát, nhưng mệnh cách Hoàng hậu của Thu Lộc khiến Phù Gia rất cẩn thận, nếu như Thu Lộc trực tiếp hướng về bên nào đó, đặc biệt là bên Lý Tu, thì chính là giành chiến thắng áp đảo.
E rằng trong kịch tình, Thu Lộc chính là Hoàng hậu của Lý Tu, chỉ cần không phải là Hoàng hậu của Dịch Hi, Phù Gia đều rất thận trọng cảnh giác.
Phù Gia càng xem trọng Nhạn Trúc hơn, bồi dưỡng Nhạn Trúc, dù sao thì thôn của bọn họ chỉ sống vì bản thân, vì an ổn, không phải vì tranh bá thiên hạ.
Cho dù đã đưa ra lựa chọn, Phù Gia đã chọn Dịch Hi rồi.
Phù Gia nắm lòng bàn tay lại, không cảm nhận được độ ấm, người già rồi!
Thân thể nào rơi vào tay nàng cũng, ài, không nhắc đến cũng vậy....
Phù Gia hàng ngày câu cá, còn tổ chức một hội nữ nhân cùng nhảy quảng trường, bên cạnh còn có người chuyên môn đệm nhạc.
Các nữ nhân chơi rất vui, đám nam nhân nhìn mà trầm mặc, hoàn toàn không dám nói gì.
Ngày tháng trôi qua cười ha ha, Dịch Hi tranh thủ đến thôn thăm Phù Gia một lần, nhìn thấy cuộc sống của Phù Gia thì rơi vào trầm tư không lối thoát.
Hắn ở trong cung mệt như cẩu, nhìn ngày tháng trôi qua của nàng mà xem, Hồng Uyên luôn miệng nói mình là người làm công, nhưng Dịch Hi cảm thấy hắn mới là người làm công, làm công cho Hồng Uyên, làm công cho bách tính trong thiên hạ.
Áp lực như núi, đầu đều trọc rồi, ăn không ngon ngủ không yên....
Cho nên, hắn mưu đồ cái gì?
Dịch Hi cao hứng mà đến mất hứng trở về, chỉ nghe được vài câu xiêu vẹo vỗ mông ngựa nịnh hót, vô cùng hối hận vì đã đến.
Thu Lộc nhìn thấy Hoàng đế đến, còn nghĩ là Hoàng đế đến bắt nàng ta, sợ Công chúa sẽ để Hoàng đế dẫn mình về cung, hiện tại Thu Lộc căn bản không muốn trở về.
Nhưng Hoàng đế căn bản là không nhắc tới chuyện đó, lúc nhìn thấy nàng ta cũng rất lãnh đạm, giống như không quen biết nàng ta vậy.
Cho đến khi Hoàng đế rời đi, Thu Lộc mới thở phào, dọa chết nàng ta rồi!
Quỷ mới biết vì sao một cung nữ như nàng ta lại có mệnh cách Hoàng hậu, nàng ta hiện tại không muốn làm Hoàng hậu, nàng ta muốn, muốn làm ... trưởng thôn !
Trưởng thôn là mục tiêu phấn đấu phải đạt được trong đời này của nàng ta, nhưng số người cạnh tranh chức trưởng thôn với nàng ta quá nhiều, có nữ nhân có nam nhân.
Làm trưởng thôn còn phải biết làm ruộng, biết bắt cá, biết nuôi gà vịt ngan ngỗng, biết quản lí, biết hòa giải, cái gì cũng cần biết một chút, nếu không người khác hỏi một chút, hỏi cái gì cũng không biết, còn làm trưởng thôn kiểu gì?
Thu Lộc thường học tập đến khuya, giống như học sinh ôn thi tốt nghiệp cấp ba vậy.
Mặc dù Phù Gia rất chăm chỉ dưỡng sinh, không để bản thân lao lực mệt mỏi, nhưng căn cơ của cơ thể vẫn dần suy thoái.
Hệ thống cả kinh thất sắc, "chuyện là thế nào vậy lão muội muội?"