Thu Lộc ngã trên đất với tư thế bất nhã, vô cùng nhếch nhác, đám đông nhất thời trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thu Lộc, não bộ Thu Lộc ong ong, cả người đều không khỏe, nằm bò dưới đất mê mang vô thố.
Thu Lộc bị đưa tới trước mặt Phù Gia, Phù Gia nhìn Thu Lộc hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Trên người Thu Lộc mặc trang phục phổ thông, trên mặt cũng không còn sự lạnh nhạt lãnh đạm lúc trước nữa, mà là thấp thỏm.
Nhạn Trúc nhìn thấy Thu Lộc, khuôn mặt lộ ra sự cảnh giác và bài xích rõ ràng, hiển nhiên, Nhạn Trúc không thích Thu Lộc.
Não bộ của Thu Lộc xoắn lại, "Ta, ta...."
Thu Lộc quỳ xuống, "thỉnh Công chúa điện hạ dẫn ta đi, ta muốn đi theo Công chúa điện hạ."
"Được rồi, đứng lên đi." Phù Gia giơ tay ra, Thu Lộc có chút ngập ngừng giơ tay ra bắt lấy tay Phù Gia, đi lên xe ngựa.
Nhạn Trúc hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, Thu Lộc thấp thỏm mà câu nệ ngồi ở một bên.
Phù Gia sắp xếp người đi lấy hành lí của Thu Lộc, sau đó đội ngũ tiếp tục khởi hành.
Đợi Thu Lộc không còn ở trước mặt nữa, Nhạn Trúc mới hỏi Phù Gia: "Công chúa, vì sao phải dẫn nàng ta theo bên người."
"Chỉ là một người mà thôi, không sao." Trên người Thu Lộc có khí vận.
Loại đồ như khí vận huyền huyễn khó giải thích, cũng được tính là vận khí, nhưng so với vận khí thì phức tạp hơn nhiều.
Có người khiến người khác đồng tình, cũng có người khiến người khác ghen tức đố kị.
Dẫn theo Thu Lộc không phải chuyện gì lớn, hơn nữa trong một đoàn thể, có lúc có một người chứa khí vận, là chuyện tốt.
Nhạn Trúc thành thực nói: "Dù sao nô tỳ không thích nàng ta."
Phù Gia: "Không thích thì không cần qua lại."
Phù Gia trở về thôn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, đúng lúc mùa vụ thu hoạch, thôn dân liền tổ chức yến tiệc chúc mừng đại bội thu, ca hát nhảy múa, tràn đầy hi vọng và sức sống.
Hệ thống thích nhất hoạt động này, chỉ cần hoạt động này tổ chức mãi, liền không ngừng thu nạp tín ngưỡng, cũng giống như lễ hội chúc mừng sinh thần Bồ tát, về bản chất chính là vì tín ngưỡng.
Chỉ cần thôn này còn tồn tại, lễ tế bội thu liền trở thành tiết mục cố định.
Thu Lộc vừa đến thôn liền tham gia yến hội náo nhiệt như vậy, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, đầy hi vọng và hạnh phúc.
Không ngờ trong loạn thế, lại có thể nhìn thấy ngày tháng an ổn hạnh phúc như vậy.
Xuyên qua đốm lửa trong đám người nàng ta nhìn Tĩnh Quốc TRưởng công chúa, trên mặt nàng nở nụ cười, cùng cười với mọi người xung quanh, đôi mắt thanh triệt có bóng dáng đống lửa cháy như pháo bông.
Trong lòng Thu Lộc đột nhiên dâng lên cảm giác và lực lượng kì lạ, nàng ta, nàng ta cũng muốn làm một vài chuyện gì đó, vì loạn thế làm một vài chuyện gì đó.
Nàng ta phải nỗ lực sống, nỗ lực thay đổi, bung tỏa ánh sáng và ngọn lửa của chính mình.
Thực sự là cảnh tượng này quá hạnh phúc, quá phấn khích, quá lan tỏa đến người khác.
Sau lễ tế bội thu, Thu Lộc đi theo bên cạnh Phù Gia, rất thành thực, bảo làm gì thì làm cái đó, học cách nhổ cỏ, thậm chí là bón phân.
Vốn dĩ Nhạn Trúc nhìn Thu Lộc không vừa mắt, nhưng thấy nàng ta thành thành thực thực, cũng không ra vẻ, làm chuyện gì cũng nghiêm túc, không biết cái gì liền thỉnh giáo mình.
Nhạn Trúc liền cảm thấy nếu tiếp tục nhằm vào nàng ta thì không quá phúc hậu, liền bình tâm đối xử với Thu Lộc hơn một chút.
Phù Gia viết một bức thư cho Dịch Hi, Hoàng hậu của ngươi ở chỗ ta.
Dịch Hi lưu loát viết một phong thư, tư tưởng trung tâm chỉ có vài chữ, à, tùy, ta không quan tâm.
Dịch Hi còn giải thích một chút vì sao hắn lại lập Thu Lộc làm Hoàng hậu, bởi vì nàng ta có mệnh cách Hoàng hậu.
Phù Gia phản ứng đầu tiên là nghĩ tới đám nữ nhân của Lý Tu, bởi vì lợi ích, bởi vì yêu, cùng với Lý Tu vào sinh ra tử, kết quả chức vị Hoàng hậu lại bị một nữ nhân khác chiếm mất.