Bên ngoài gió nổi mây vần, chiến loạn liên miên, nhưng trong thôn rất an ổn.
Đại danh của Phù Gia càng ngày càng nhiều người biết đến, bách tính không nơi nương tựa đều chạy đến nhờ cậy thôn.
Hàng loạt người tràn vào, cần càng nhiều nhà ở hơn, sau đó lại phải tu sửa nhà ở, từ một thôn xóm phát triển theo hướng thành một trấn, nhà ở được tu sửa xây dựng có kế hoạch, không phải phía đông xây một nhà phía tây xây một nhà, mà rất tiết kiệm đất đai, diện tích đất trồng nhiều hơn một chút, có lẽ số người bị chết đói sẽ ít đi một chút.
Trong thôn cũng quy tụ vô số nhân tài, có đại phu, có thợ mộc, thậm chí còn có phu tử, có lẽ người đọc sách trong thiên hạ đều căm ghét Đại Tấn, nhưng bị ép vào tuyệt lộ, thì vẫn muốn sống, thân thể cũng trở nên thành thực hơn.
Cả thôn có thể thực hiện tự cung tự cấp, còn nuôi dưỡng quân đội của cả một quốc gia, áp lực cũng rất lớn, may mà số người ngày càng đông, lực lượng lao động cũng tăng lên nhiều.
Phù Gia cảm thấy, thế gian này thực sự có nhân quả báo ứng, đời trước được quốc gia nuôi dưỡng, đời này phải nuôi một quốc gia, nuôi không nổi, nuôi không nổi.
Hệ thống rất cao hứng, đây đều là công đức a, nhưng rất nhanh sau đó liền cao hứng không nổi, bởi vì nó phát hiện, có người cướp đoạt công đức và tín ngưỡng với nó.
Trong những công đức và tín ngưỡng này, Dịch Hi và Phù Gia đều có phần, nhưng mỗi người được bao nhiêu thì không rõ.
Dịch Hi là Đế vương, Phù Gia là Tĩnh Quốc Trưởng công chúa, đều thu được tín ngưỡng, nhưng phải chia cho Dịch Hi, hệ thống liền bùng nổ.
Tâm thái như tổn thất trăm triệu, trước đây đều là một mình hệ thống nó được hưởng, hiện tại nhiều thêm một người, hệ thống cảm thấy đối phương ăn một nồi thịt, bản thân nó chỉ có thể uống một ngụm canh mà thôi.
Đặc biệt bất công, bản thân tiền vào ít, đối phương tiền vào quá nhiều.
Của ta, đều là của ta, của ta, a....
Nhưng hệ thống không giám quá đáng trực tiếp ra tay cướp đoạt, tránh cho bản thân bị thiên đạo phát hiện, đến lúc đó liền phiền phức.
Cho nên hệ thống bực bội chỉ có thể tố khổ với Phù Gia, không ngừng lải nhải giống như một oán phụ, oán trời trách đất, ngày ngày đâm chọt tiểu nhân Dịch Hi, giống như phù thủy đâm hình nhân.
Phù Gia: "Ngươi chôn sống ta là được rồi." Ai chịu được cơ chứ?
Trải qua rất nhiều đợt tấn công, thôn này vẫn được bảo vệ an toàn, trở thành một pháo đài kiên cố, bảo hộ người dân và lương thực bên trong.
Trải qua mấy đợt tấn công, người bên ngoài cũng nhận ra nơi đó khó đánh, cũng gác lại suy nghĩ đánh chiếm địa phương đó.
Còn có một nguyên nhân sâu xa nữa, chính là thiên hạ đã quá loạn rồi, tất cả mọi người đều không có tâm tư làm ruộng trồng lương thực.
Bách tính phổ thông không dám, trồng xong một đội binh phỉ (quân lính làm cướp) đến, chớp mắt chẳng còn gì nữa, quân khởi nghĩa càng không thể đột nhiên ngừng lại đi khai hoang, thời gian quá dài, hơn nữa chuyện nhà binh thay đổi thần tốc, cục diện thiên hạ muôn vàn thay đổi.
Có người trồng lương thực dù sao cũng là chuyện tốt, lương thực là vật phẩm tiêu hao, nếu thực sự không ai trồng nữa, đến lúc đó tất cả mọi người đều đói bụng.
Bản thân không có lương thực có thể đi cướp, nhưng nếu như mọi người đều không có lương thực, còn đánh cái rắm, mọi người đều ngồi xuống đợi chết đói đi.
Dưới thế cục quỷ dị này, thôn xóm trở thành địa phương an toàn nhất, một là mọi người ngầm hiểu không động đến thôn này, hai là, động vào nơi này sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nói không chừng đến lúc tranh bá sẽ rơi vào thế hạ phong.