Editor: Sam
Vì 30 cân lương thực mà mặc kệ tất cả. Bọn họ không sợ thế gia vọng tộc trả thù sao?
Có điều những người này muốn trả thù, nhưng mọi người đều nặc danh tố cáo, được triều đình bảo hộ những người tố giác.
Càng ngày có càng nhiều bá tánh yên tâm đi báo tin. Vì lương thực, đồng thời cũng vì cảm giác đặc biệt được tham gia, cái cảm giác này thì khỏi phải nói.
Lần đầu tiên dân chúng Đại Tấn được trải nghiệm. Vả lại vì thức ăn mà chó cùng rứt chậu cũng đáng.
Bình thường, những chính sách của quốc gia, hay là quốc gia đại sự cũng không liên quan đến dân chúng. Nhưng giờ, bọn họ cảm thấy, mình cũng là một phần của quốc gia.
Bây giờ thế gia vọng tộc cực kỳ giận dữ, đồng thời cũng trào lên cảm giác tủi thân, ngột ngạt.
Lần nào tên hoàng đế điên khùng này cũng đi trước bọn họ một bước. Phần lớn những thương nhân bị gϊếŧ đều là người của gia tộc. Họ phụ giúp gia tộc kinh doanh, tích góp của cải, và tất cả đều bị chém thẳng tay không thương tiếc.
Giờ chịu hay không chịu cũng phải lật đổ hoàng đế. Kết quả, quặng sắt với tư binh đều không giữ được.
Kẻ điên không đáng sợ, kẻ điên nhưng vẫn giữ được tỉnh táo mới là đáng sợ nhất. Một tên điên có suy nghĩ, là kẻ cực kỳ đáng sợ.
Mọi người nghĩ đến hoàng đế ngồi trên long ỷ rơi nước mắt, sắc mặt càng thêm khó coi.
Phù Gia cười hỏi: "Sao bệ hạ nghĩ ra được cách này?"
Dịch Hi nói: "Tỷ tỷ có nói, phải chiếm được lòng dân."
Phù Gia ngẫm nghĩ một hồi: "Lão nô có nói hả." Cô không nhớ gì hết.
Dịch Hi chọn bỏ qua cái tự xưng lão nô: "Tỷ tỷ có nói qua, những gì tỷ tỷ nói ta luôn nhớ rõ."
Phù Gia: "...Không cần phải vậy đâu."
Dịch Hi nhìn Phù Gia thắm thiết: "Có, rất cần là đằng khác. Có phải tỷ tỷ từng theo đại nho học tập không?"
Phù Gia lắc đầu: "Không có, lão nô chữ to chữ nhỏ còn không biết, chỉ là một bá tánh bình thường thôi. Những quý tộc đã quen sống cao quý, sao có thể để dân chúng thấp hèn vào trong mắt chứ."
Vẻ mặt Dịch Hi thâm trầm nhìn Phù Gia, một lát sau nói: "Ta tin tưởng tỷ tỷ."
Dịch Hi thượng triều, nhưng trên triều vắng tanh, không ai tới.
Mặc dù ngươi là hoàng đế, nhưng không có người giúp ngươi quản lý quốc gia, ta xem ngươi làm gì được.
Tất cả quan viên thống nhất không lên triều, một đống thư từ chức bay vào cung như những đóa hoa tuyết.
Dịch Hi tùy tiện in con dấu lên đống thư. Đồng ý cho ngươi từ chức, ngươi thích làm gì thì làm.
Các gia tộc nhận được hồi âm từ hoàng đế, mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối. Bọn họ làm vậy là vì muốn uy hϊếp hoàng đế, nhưng giờ hoàng đế đồng ý thật, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, không để lại chút gì, bị vả mặt cực kỳ đau.
Rất nhanh, một đám quan viên trẻ tuổi tiến vào trong quan trường. Một đám người trẻ tuổi, tư thế hào hùng, tinh thần rạng rỡ, nhanh chóng thay thế vị trí của những triều thần.
Trong nháy mắt, các triều thần cuống cuồng lên, bọn họ vất vả đọc sách, cố gắng bò lê, lết lên được vị trí như ngày hôm nay, bỗng đùng một cái bị người khác thay thế.
Bọn họ bắt đầu nhao nhao dâng thư, nói quan viên tuổi còn trẻ chưa vượt qua khoa cử, sao có thể làm quan được...
Dịch Hi nói một câu: "Các vị đã từ quan, liên quan gì tới các vị chứ."
Có người lải nhải gì mà, đó là cách thức của tổ tiên, rồi gì mà giang sơn Đại Tấn. Dịch Hi thấy phiền phức, đày người đó ra biên cương. Hiện giờ tiết trời giá lạnh, thường xuyên xảy ra bạo loạn, đây là đi dâng mạng a~.
Điên thật rồi, đúng là một tên điên tâm địa rắn rết!
Dịch Hi giống như đóa hoa anh túc, mê hoặc lòng người nhưng lại tràn ngập nguy hiểm.
Thái thượng hoàng biết được hành động này của nhi tử, tiếp tục phun ra một ngụm máu sẫm màu. Thần sắc càng thêm mệt mỏi, nét mặt như quỷ ma, khiến Dung thái phi ghê tởm tới buồn nôn.
Nàng còn phải nhịn xuống sự ghê tởm lau vết máu ngay miệng hắn. Quá kinh tởm, quá hôi thối. Nếu đau khổ như vậy, sao còn chưa chịu chết nữa.