Chương 85: Làm nũng, mau nói

Nam Diên xem như anh vẫn hiểu chuyện, cho nên mới hái cho một ít quả dại, nhưng thấy bộ dáng ngoan ngoãn ăn quả như vậy cũng cảm thấy thú vị, ánh mắt hiếm khi nhu hoà đi.

【 Sợ hãi! Lão tử vừa nhìn thấy ánh sáng tình thương của mẹ từ trên người đại lão? 】

【 Tôi dường như cũng bị đại lão doạ sợ! 】

【 Chương trình dã ngoại sinh tồn lại bị đại lão biến thành chương trình truyền bá đồ ăn ngon. 】

Nhóm thuỷ tích:…

Hình như ca ca cũng không quá bài xích Nhân Ngải, anh ấy còn chủ động nói chuyện, thậm chí tiếp nhận ý tốt của đối phương.

Thật là khó khăn, dù sao bọn họ vì ca ca đã đuổi theo mắng chửi Nhân Ngải ròng rã suốt một năm.

Nhưng mà…

Ca ca ngoan ngoãn ăn đồ ăn trông thật là đáng yêu a a a a!

Nếu như không có Nhân Ngải, có lẽ cả đời các cô cũng không biết ca ca còn có một mặt như thế này!

Haiz, tâm trạng thật là phức tạp…

Sau khi Cố Thanh Lạc ăn uống no nê mới nhớ tới chính sự, nói với Nam Diên: “Cô cứ nghỉ ngơi đi, số cẩm nang còn lại để tôi đi tìm.”

【 Cố Thanh Lạc còn chưa biết đồng đội của mình chính là vương giả ha ha 】

【 Ca ca, anh độc ngồi không cũng thắng! 】

Nam Diên đưa thẻ nhiệm vụ cho anh: “Mục tiêu tiếp theo là thôn Tiết gia.”

Cố Thanh Lạc ngốc lăng nhận lấy món đồ, nhìn chằm phong bì thẻ nhiệm vụ kia một hồi lâu.

【 Không được, tôi cười đau cả bụng. 】

【 Ca ca, không cần xem, đó là thẻ nhiệm vụ! 】

【 Cố Thanh Lạc ngơ ngác online: Tôi liên tưởng đến con vịt đang thắc mắc, thẻ nhiệm vụ đã tìm được? 】

Bên ngoài thẻ nhiệm vụ có logo ‘Cộng sự mạo hiểm’, là hàng thật giá thật.

Cố Thanh Lạc mở thẻ ra, theo yêu cầu của đạo diễn đọc dòng chữ trên đó: “Chúc mừng cộng sự mạo hiểm đã trải qua muôn vàn khó khăn, thành công tìm được thẻ nhiệm vụ, thu được hai trăm điểm tích luỹ. Mời đi về thôn Tiết gia cách đây hai mươi cây tìm thẻ nhiệm vụ tiếp theo.”

【 Trải qua muôn vàn gian khổ? Cười vỡ bụng mất thôi ha ha ha 】

【 Thật sự là vất vả đấy… 】

【 Mọi người không ai chú ý đến hai mươi cây sao? Tổ tiết mục ác thật, thế này phải đi ròng rã một ngày mới tới à?

Nhóm fan lão làng biểu thị: bình tĩnh bình tĩnh, theo như thao tác thông thường của tổ tiết mục, khách quý hai mùa trước đều phải ở trong rừng từ hai đến ba ngày.

Trong lúc tổ tiết mục đang phát trực tiếp, bời vì giọng nói của người đàn ông, trong mắt Nam Diên lướt qua sự thẫn thờ khó tả.

Giọng Cố Thanh Lạc rất êm tai, sau khi mất đi vài phần thanh lãnh nghe lại càng giống tiểu Ma Chu trong trí nhớ của mình.

“Cô tìm được thẻ nhiệm vụ bằng cách nào vậy?” Cố Thanh Lạc ngước mắt nhìn cô, trong mắt loé lên hai tia sáng nhỏ.

Khán giả biểu thị họ cũng muốn biết, nhanh thông não cho bọn họ.

Nam Diên hoàn hồn, đưa bốn tờ giấy cẩm nang cho anh.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Cố Thanh Lạc ghi hình cho chương trình như thế này nhưng vẫn rất hiểu chuyện xếp các tờ giấy thành một hàng ở trên mặt đất.

Thợ quay phim lập tức tiến lên quay đặc tả mấy tờ giấy.

Bên trên bốn tờ giấy phân biệt viết: phạm vị trăm dặm, giấc mộng Hoài Nam, long trời lở đất, kẽ hở cầu sinh.

Nam Diên thấy bộ dáng kích động của anh liền gợi ý một câu: “Hai gợi ý phạm vi trăm dặm và long trời lở đất phân biệt giấu ở cẩm nang màu xanh lá và nâu chính là hai manh mối mấu chốt nhất.”

Cố Thanh Lạc gật đầu, bắt đầu phân tích: “Trong phạm vi gần nơi này ước chừng tầm năm trăm mét, nhưng đây chắc chắn không phải phạm vi thật sự, bởi vì không thể nào gợi ý một phạm vi lớn như vậy, cho nên tôi đoán phạm vi trăm dặm là chỉ phạm vi một trăm mét. Không ít người thường tưởng một dặm là đi một mét, nhưng lầm rồi, thẻ nhiệm vụ có khả năng nằm trong phạm vi một trăm mét quanh cẩm nang xanh lá này?

Cố Thanh Lạc nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Diên.

Chờ Nam Diên gật đầu, Cố Thanh Lạc mới tiếp tục chỉ vào một tờ giấy khác: “Giấc mộng Hoài Nam là một câu thành ngữ, nhưng chữ Hoài đã viết sai, hẳn là giấc mộng Hoè Nam, tức là cây hoè, cho nên thẻ nhiệm vụ rất có thể ở cạnh gốc cây hoè.”

Sau đó, anh chỉ vào từ long trời lở đất: “Thẻ nhiệm vụ này chắc chắn có liên quan đến tảng đá, phạm vi trăm mét, cây hoè, tảng đá…”

Ngón tay thon dài trắng nõn của người đàn ông cầm tờ giấy cuối cùng lên: “Kẽ hở cầu sinh có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thẻ nhiệm vụ bị kẹt giữa tảng đá và cây hoè?”

Hắn lẩm bẩm nửa ngày, đột nhiên nhìn về phía Nam Diên nói: “Tôi không giải được, cô mau nói đi cho tôi biết đi.”

【 Chuyện gì vậy, hình như tôi nghe có giọng nũng nịu ở đây? 】

【 Ai đó nói cho tôi biết, ngữ khí này là của vị thần tiên nào vậy a a a 】

【 Ca ca thật thông minh, tôi nhìn thấy những thành ngữ này vẫn chẳng hiểu mô tê gì. 】

【 Lúc đầu tôi cũng không hiểu, nhưng nhớ lại thao tác trâu bò của đại lão thì hiểu rồi. 】

【 Không thể không nói, tổ tiết mục thật biết động não 666 】

【 Đại lão Nhân Ngải càng 666 】

“Thẻ nhiệm vụ giấu ở trong khe nứt của tảng đá.” Nam Diên nói: “Lúc đầu tôi cũng không chắc, cho đến khi nhìn thấy khối đá nhân tạo kia.”

Tổ tiết mục: Đau lòng, bọn họ đã làm thứ đó rất lâu.

“Thì ra là như vậy, cô thật lợi hại.” Cố Thanh Lạc thẳng thắn khen ngợi.

“Anh cũng không tệ.” Nam Diên bắt đầu thu thập balo. “Nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó chúng ta xuất phát về thôn Tiết gia.”

Hai mươi cây, đi trên đất bằng đại khái cũng mất ba bốn tiếng chứ đừng nói đến rừng cây này còn không dễ đi.

Nếu chỉ có mình thì còn tốt, nhưng đằng sau có một đám người của tổ tiết mục kéo chân, căn bản không thể đi lại thoải mái.

Cho nên trước khi trời tối, cô và Cố Thanh Lạc định sẵn là không thể tới nơi, hai người phải qua đêm trong rừng.

Lúc Nam Diên cúi đầu thu dọn đồ đạc, Cố Thanh Lạc vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh, giống như một vương tử của chốn rừng cây vô cùng tự phụ.

Người đàn ông tắm dưới ánh nắng mặt trời vàng hoe, mái tóc như được dát vàng, ngũ quan tinh xảo góc cạnh, nhìn thấy rõ cả lông tơ trên khuôn mặt nhỏ bé, trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hoà.

Hắn nghiêng đầu nhìn Nam Diên, thần sắc chuyên chú, khôn biết đang suy nghĩ điều gì.

Nam Diên thu thập balo xong, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt dò xét của người đàn ông.

Khoé miệng Cố Thanh Lạc hơi giật giật.

Nam Diên hỏi: “Anh muốn nói gì à?”

Cố Thanh Lạc do dự một hồi mới nói: “Cô đã thay đổi, không giống với trước kia.”

“Con người thì kiểu gì cũng sẽ thay đổi.” Vẻ mặt Nam Diên đạm mạc: “Người cũng có lúc lầm đường, nhưng có câu nói khá hay, dù có ra sao quay đầu vẫn là bờ. Anh nói xem, chuyện mà Nhân Ngải đã làm sai, quay đầu lại có nhìn thấy bờ không?”

Khung trực tiếp bỗng nhiên trầm mặc.

【 Nghe đến đây, tôi đột nhiên muốn khóc, ban đầu là fan của Ngải bảo, nhưng sau này bời vì bê bối nên mới rời đi. Từ hôm nay, tôi quyết định quay lại làm fan. 】

【 Biết rõ là đang tẩy trắng nhưng vẫn trúng chiêu thì phải làm sao? 】

【 Trong ngành giải trí, mấy nữ nghệ sĩ tiểu tam thượng vị vẫn trôi qua rất tốt, chúng ta không thể tha thứ cho Nhân Ngải một chút sao? 】

Cố Thanh Lạc trầm mặc một hồi, nói: “Có thể…”

“Vậy… những ân oán trước kia đều xoá bỏ?” Nam Diên nhíu mày.

Cô đã chiếm dụng thân phận Nhân Ngải, vậy vẫn đề mà nguyên chủ để lại cô cũng sẽ giải quyết triệt để.

Đương nhiên, nếu không giải quyết được thì cũng không có gì quan trong cả.

Cố Thanh Lạc hơi sững sờ, sau khi biết cô đang nhắc đến chuyện gì, không khỏi giải thích: “Chuyện đó tôi cũng không để trong lòng.”

Nam Diên hiểu ý của anh.

Khi đó, Nhân Ngải chủ động tới cửa câu dẫn trong mắt anh cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi.

Rác rưởi ở đâu cũng thấy, đối với anh đương nhiên sẽ không quan trọng.

“Vậy anh bảo đám fan hâm mộ đừng đuổi theo mắng tôi nữa.” Nam Diên nói.

Cố Thanh Lạc kinh ngạc: “Bọn họ vẫn còn mắng cô?”

Nam Diên cũng kinh ngạc: “Anh không biết?”

Nhóm Giọt Nước:…

Uỷ khuất chỉ biết cắn móng tay.