Chương 72: phần kế tiếp, quy tắc vô hình

Chương 72: phần kế tiếp, quy tắc vô hình

Biên tập: Nguyệt Phong

***

Tử vong là cảm giác gì?

Hai trăm năm trước Bùi Tử Thanh cũng đã trải qua một lần.

Trong khoảnh khắc sắp chết, trong đầu sẽ tái hiện rất nhiều hình ảnh, những cảm xúc như hối hận, không cam lòng hoặc lưu luyến sẽ lên đến đỉnh điểm.

Bùi Tử Thanh không có hối hận, chỉ có không cam lòng và tiếc nuối.

Hắn muốn song tu với a tỷ, muốn biến a tỷ thành nữ nhân của mình, muốn sống với cô cả đời này...

Hắn chờ a tỷ tới rồi, nhưng cuối cùng không thể như nguyện.

Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy?

Hắn không xứng được hạnh phúc sao?

Cho hắn quá khứ thê thảm hắc ám, sau đó lại biến hắn thành Phệ huyết Ma quân người người sợ hãi;

Đưa a tỷ đến bên người hắn, rồi đến lúc hắn sắp có được cô thì bắt hai người trải qua sinh ly tử biệt thống khổ.

Thời điểm hình thần đều diệt, sự tiếc nuối trong lòng Bùi Tử Thanh trào lên mãnh liệt.

Hắn cho rằng ý thức của hắn sẽ tan thành mây khói.

Nhưng mà không phải vậy.

Những cảm xúc đó vẫn còn, tuy nhiên đang nhanh chóng phai nhạt.

Oán hận, hối hận, ngọt ngào, thống khổ... của đời người, tình yêu mãnh liệt với a tỷ như là bị cái gì đấy pha loãng dần dần, càng ngày càng nhạt, càng lúc càng mờ nhạt.

Cứ như từ một ly nước ngọt ngất ngây biến thành ly nước trắng không có hương vị gì.

Kí ức giữa hắn và nữ nhân kia dường như thành mây khói thoảng qua.

Gió thổi rồi, chẳng còn gợn sóng nào nữa.

Đó chẳng qua chỉ là một nữ nhân râu ria trong 3000 thế giới có liên quan đến hắn mà thôi ...

Nhưng tại sao râu ria?

Hắn là ai? Hắn lại là cái gì...

Những tình cảm rõ ràng sau khi hoàn toàn nhạt nhẽo như sương mù bốc hơi ở trong thiên địa.

Khi đã mất hết tình cảm, rốt cuộc hắn mới biết mình là cái gì.

Hắn chỉ là một phần quy tắc không có ý thức trong thiên địa.

Hắn mang theo chức trách mà đến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ hủy diệt hết thảy, quay về với thiên địa...

Hắn không có cảm tình, hỉ nộ ai nhạc là hắn bắt chước nhân loại tạo ra một vài thứ hư vô mờ mịt mà thôi.

Nhưng hắn lại giống nhân loại sinh ra ý thức của chính mình.

Vì sao quy tắc không thể có được cảm tình?

Vì sao quy tắc vô hình?

Yêu ma hóa hình người, hoa cỏ cây cối cũng hóa hình, thế gian vạn vật đều có thể hóa hình, vì sao quy tắc không thể hữu hình?

Phần quy tắc sinh ra ý thức lặng lẽ khuếch tán, nhưng nhanh chóng bị lực lượng mạnh mẽ hơn áp chế xuống.

Trời đất sấm sét ầm ầm thật lâu, thật lâu...

Đại lục Thương Miểu.

Bây giờ đã là mấy năm sau cuộc chiến chính tà.

Năm đó tuy Thanh Long bị thương nặng, nhưng ngũ đại Ma quân của Ma Vực bị gϊếŧ toàn bộ, ma tu như rắn mất đầu, chúng trưởng lão tiên môn chính đạo suất lĩnh các đệ tử tiên môn tiêu diệt ma tu.

Tàn binh Ma Vực chạy trốn tới chỗ Ma Vực càng hoang vắng, ngàn năm sau cũng không thể quật khởi.

Bạch Lăng Phong bị chặt đứt hai tay lại tái ngộ cơ duyên, mọc lại tay cụt, thành Thanh Long Tiên Tôn của đại lục Thương Miểu mà mỗi người kính sợ.

Tuy rằng trận chiến năm đó rất nhiều người thấy Thanh Long bị quái vật hành hạ, nhưng quái vật đã bị thần lôi tiêu diệt, vì thế Bạch Lăng Phong có được huyết mạch Thanh Long trở thành vương giả thế giới này, mọi người dần dần quên đi cảnh tượng hắn chật vật nhất.

Chỉ là khi đề cập cuộc chiến chính tà thì đầu tiên mọi người sẽ không nghĩ đến người lãnh đạo Bạch Lăng Phong, mà là vị nữ tu thần bí liên tiếp chém gϊếŧ tứ đại ma quân.

Nữ tu biến mất.

Có người nói lúc cô chém gϊếŧ vị ma quân cuối cùng thì bất hạnh bị quái vật kia nuốt vào trong bụng;

Cũng có người nói cô xui xẻo cùng quái vật bị cửu thiên thần lôi đánh thành cặn bã;

Còn có lời đồn kỳ quái hơn, nói nữ tu này không chết, chỉ là quy ẩn núi rừng.

Mọi người suy đoán sôi nổi, tìm hiểu nữ tu kia đến tột cùng là thần thánh phương nào thì một nam tu tên là Cố Lan Chi biểu tình phức tạp mà nói ra thân phận của người này.

Hóa ra nữ tu này là thành chủ thành Tích Tuyết hai trăm năm trước vì cứu bá tánh thành Tích Tuyết mà từ tường thành nhảy xuống thú triều.

Hóa ra lúc trước Trang Hoài Âm vì thù riêng ép nữ thành chủ vô tội nhảy thành.

Hóa ra năm đó nữ thành chủ kia nhận nuôi một đứa bé xấu xí vô cùng, hai người tình như tỷ đệ, mà đứa bé đó sau này chính là Phệ huyết Ma quân!

Khi mọi người mới biết đáp án thì cực kỳ khϊếp sợ.

Khó trách năm đó Phệ huyết Ma quân muốn tiêu diệt thành, còn đuổi theo Trang gia không tha, hoá ra là báo thù cho nữ thành chủ nhận nuôi hắn?

Biết tiền căn hậu quả, mọi người đã không còn thù hận Phệ huyết Ma quân như trước nữa.

Nữ thành chủ vốn bị thú triều nuốt hết không biết được cơ duyên gì chẳng những không chết mà tu vi còn tăng mạnh.

Trong đại chiến chính tà, nữ thành chủ tới chiến trường trợ chính đạo gϊếŧ tứ đại ma quân, rồi sau đó đại nghĩa diệt thân tấn công Phệ huyết Ma quân.

Ngay lúc này, một con quái vật không rõ lai lịch xuất hiện.

Đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc đến con quái vật nọ, tất cả những ai năm đó tham dự đại chiến vẫn còn run sợ.

Ai cũng không biết quái vật xuất hiện như thế nào, ngay cả đương sự Bạch Lăng Phong cũng không rõ ràng lắm.

Khi đó hắn trúng nhện độc rất nặng, phá tan được tơ nhện vây trói hắn thì đầu óc cũng đã mơ mơ màng màng.

Quái vật đưa tới thần lôi, nữ thành chủ, Phệ huyết Ma quân và quái vật kia đều hóa thành tro tàn.

Mọi người khen ngợi nữ thành chủ đại nghĩa diệt thân hành động vĩ đại, vì vậy lập bia công đức cho nữ thành chủ, lấy người này làm mẫu mực.

...

Phía nam Ma Vực là nơi hoang vắng hoang vu nhất.

Đám ma tu chạy trốn khi xưa thành lập hệ thống thống trị mới.

Một gã ma tu trên mặt có vết đao ăn mặc rách nát chết lặng đi theo những người khác dọn cục đá xây ma cung.

Nếu xem nhẹ vết thẹo kia thì gã nam ma tu này cũng tuấn mỹ lắm chứ.

Hai tên ma tu bên cạnh vừa làm việc vừa thảo luận về cuộc chiến khi xưa, không biết khi nào nhắc tới vị nữ tu được chính đạo tuyên dương nọ.

- Nữ nhân ấy là Ma hậu của Phệ huyết Ma quân.

Nam tu hủy dung trào phúng nói.

- Cái đệt nhà mi! Sao có thể là Ma hậu? Ai không biết Ma hậu và Phệ huyết Ma quân phu thê tình thâm, Ma hậu là người thuộc Ma Vực chúng ta, sao có thể giúp chính đạo gϊếŧ tứ đại ma quân, Ma hậu đẹp hơn ả kia nhiều...

Hai người này đã sớm không ưa hắn, hợp tác đánh hắn một trận.

Nếu không phải hiện giờ Ma Vực thiếu thốn dân cư, cấp trên không cho phép đánh chết người thì bọn họ nhất định sẽ đánh chết cái tên dám vũ nhục Ma hậu này.

Tuy rằng Ma Vực xuống dốc, nhưng lúc trước Phệ huyết Ma quân và Ma hậu đều là nhân vật sáng chói ở Ma Vực, không cho phép kẻ nào ô nhục.

Vân Vụ nằm trên mặt đất như con chó chết, chờ hai người đánh đủ rồi, hắn mới bò lên, khập khiễng tiếp tục làm việc.

Thỏ khôn có ba hang, ai cũng không biết Tiếu diện Ma quân năm đó chết ở trên chiến trường chỉ là một cái phân thân của Vân Vụ.

Vì đại chiến năm đó, hắn chuyển dời toàn bộ lực lượng lên phân thân, nên bản thể may mắn còn sống lại thành con kiến tầng chót nhất, ai cũng có thể dẫm lên.

Hiện giờ tân ma quân thống nhất tàn binh bại tướng chẳng qua là một ma tướng yếu đuối của Tiếu diện Ma quân thời trước thôi.

Nữ nhân hiện giờ hắn ta trái ôm phải ấp đã từng là kiều thϊếp nằm dưới hầu hạ Tiếu diện Ma quân.

Một trận đại chiến khiến Vân Vụ từ bầu trời rớt xuống bùn lầy.

Hắn cứ lặp đi lặp lại cuộc sống bị nô dịch, dựa vào ký ức nửa đời trước ngợp trong vàng son kiên trì, nhưng cũng không biết có thể chịu đựng bao lâu.

Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

Hắn một lòng vì Ma Vực, hắn sai rồi sao?

Rốt cuộc Vân Vụ chịu không nổi nữa, hắn đi đến chỗ đã từng đẩy Bùi Tử Thanh, sau đó nhảy xuống rơi vào Ma Uyên.

Đáng tiếc Vân Vụ không phải Bùi Tử Thanh.

Không lâu sau khi hắn rơi vào Ma Uyên đã bị những ma thú đói bụng hồi lâu vây quanh, hung ác cắn xé gặm nuốt.

Đến cuối cùng chỉ để lại một đống xương vụn.