Chương 30 a tỷ, ta không nhỏ Edit: Nguyệt Phong *** Đông Tuyết bưng trà ngon vừa mới pha, tay chân nhẹ nhàng đi vào buồng trong.
Trong phòng có một cái giường nệm.
Vẫn là cái thành chủ thường dùng, chỉ là...
Giường nệm bình thường ba năm trước đây hiện giờ tay vịn và chỗ tựa lưng đều được khảm đá quý dày đặc, đá quý mài giũa bóng loáng, màu sắc rất đẹp, mặc dù ở trong phòng tối tăm cũng rực rỡ lung linh lóa mắt.
Phía trên giường nệm trải một lớp da lông của sói tuyết cực địa Liêu Nha, nguyên một mảnh da rất to, lông xù xù, ấm áp lại thoải mái, bao trùm cả giường nệm.
Lúc này, trên chiếc giường nệm được khảm đá quý, trải da lông sói tuyết cực địa Liêu Nha có một mỹ nhân nửa nằm mặc váy đen.
Thần thái mỹ nhân lạnh nhạt, mặt mày có sự lười biếng hoà với phần lạnh nhạt này, thoạt nhìn chỉ có chút thanh lãnh mà thôi.
Linh thú có bộ lông nhung nhỏ nằm trong lòng nữ nhân, cùng tỏ vẻ lười nhác, ngẫu nhiên còn mở miệng nhỏ ngáp nữa.
Đông Tuyết vào nhà, Nam Diên nửa nằm lười biếng hí mắt.
- Đại nhân, trà tới rồi.
Đông Tuyết thấp giọng nói.
Ba năm, khi đối mặt với thành chủ thay đổi tính tình, Đông Tuyết vẫn có chút sợ hãi.
Ba năm trước đây nàng lén tìm lão quản gia cứu những hạ nhân đó, vốn tưởng rằng thành chủ biết sẽ tức giận, nàng thậm chí đã chuẩn bị bị biếm thành nha hoàn cấp thấp.
Kết quả thành chủ chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, vẫn còn để nàng bên người hầu hạ.
Nàng thành đại nha hoàn duy nhất người khác theo không kịp.
- Giờ nào rồi?
Nam Diên ngồi dậy, chân trần dẫm lên tấm da lông cáo trên mặt đất.
- Bẩm đại nhân, mới vừa đến giờ Dậu.
Mặt Nam Diên không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Còn chưa trở về à?
Đông Tuyết sớm đã luyện đến trình độ chỉ nghe đôi câu vài lời là có thể đoán được ý của thành chủ, nghe vậy, đáp:
- Tiểu công tử có lẽ lại đi săn linh thú.
Nói xong, hành lễ với thành chủ, tự giác lui ra.
Nam Diên không phản ứng gì, nhưng Hư Tiểu Đường trong lòng cô làm một động tác nhân tính hóa.
Tấm thảm nó và Diên Diên nằm lấy từ da lông của sói tuyết cực địa Liêu Nha tính tình cực hung mãnh, còn thảm trải trên mặt đất chính là da lông của cáo tuyết trên núi Tuyết Vụ có tốc độ kỳ cực nhanh khó bắt giữ, trên sàn nhà buồng trong cơ hồ phủ kín thứ này.
À, còn có áo choàng lông của Diên Diên cũng nhiều thêm mấy cái.
Đứa nhóc kia muốn gϊếŧ sạch hết những linh thú có lông ngoài thành Tích Tuyết à?
Nam Diên ngáp một cái, vỗ vỗ bờ mông Hư Tiểu Đường to mọng hẳn ra:
- Tiểu Đường, cậu đi kêu A Thanh trở về, trong chốc lát ăn cơm.
Hai móng vuốt Hư Tiểu Đường ôm ngực:
- Hừ, mỗi lần đều là tôi đi, lần này cô đi đi.
Nam Diên nhìn chằm chằm thân thể tròn vo của nó:
- Sao cậu lười như thế chứ?
Hư Tiểu Đường:...
Rõ ràng Diên Diên càng lười hơn nó mà! Giận ghê á!
Cuối cùng, Nam Diên không có trưng cầu ý kiến của vật nhỏ, bế linh thú tròn vo cùng nhau ra cửa.
Bên ngoài thành Tích Tuyết, tuyết mới vừa ngưng, nhìn đâu cũng thấy trắng xoá một mảnh.
Núi Tuyết Vụ.
Một thiếu niên mặc đồ màu đen đang vật lộn với con linh thú vừa giống sói vừa giống báo.
Linh thú kia có hình thể khổng lồ, nhưng mà thiếu niên tốc độ cực nhanh, tránh trái tránh phải một hồi, chủy thủ trong tay hung hăng thọc vào cổ linh thú, lại hung hăng kéo xuống dọc theo bụng nó.
Trong nháy mắt, trong mắt thiếu niên hiện lên sự lãnh lệ khiến người ta sợ hãi.
- A Thanh.
Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân, cuối cùng, còn ngáp một cái.
Thiếu niên giấu đi tàn bạo trong mắt, nhanh chóng xoay người, lộ ra một gương mặt xấu xí bất kham, nhìn thấy người tới, nhoẻn miệng cười, một đôi mắt đen nhánh sáng trưng.
- Sao a tỷ lại tới đây?
Trong thanh âm vui mừng của thiếu niên còn có chút trong trẻo của trẻ con.
Từ lần đầu tiên thay thành chủ làm việc là Bùi Tử Thanh có thể nói chuyện, là nữ nhân trước mắt này trị hết ách tật của hắn.
Mấy năm nay, nữ nhân cho hắn quá nhiều, đây chỉ là một trong đó số đó thôi.
Nam Diên xoa xoa cục bông đang ngáp trong lòng ngực, không chút để ý nói:
- Ra hóng gió, ở trong phòng cứ muốn ngủ. Thuận tiện, tới đón ngươi.
Bùi Tử Thanh nghe được câu sau, ánh mắt càng thêm ôn nhu, cười nói:
- A tỷ muốn ngủ cứ ngủ đi, ta bảo đảm trong phủ không ai dám nhiều lời.
Khi hắn cười, bướu thịt trên mặt cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, càng thêm xấu xí.
Nhưng hắn không để bụng, a tỷ cũng không cảm thấy hắn xấu, thậm chí thích hắn cười.
Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt nhỏ sửa sang lại bộ lông bị gió thổi loạn, vô tình vạch trần người nào đó:
- Diên Diên gạt người, cô ấy tới đón ngươi, còn ôm ta ra tới thổi gió lạnh.
Nam Diên:...
- A tỷ?
Trong mắt Bùi Tử Thanh phụt ra hai luồng ánh sáng mạnh.
Nam Diên thật sự không có sức chống cự với vẻ mặt này củ đứa nhỏ, nhàn nhạt giải thích:
- Tu luyện không thể gấp được, ngươi hồi lâu chưa về, ta lại đây nhìn xem.
Bùi Tử Thanh tức khắc lộ ra biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa vui sướиɠ:
- A tỷ lo lắng ta à? Nhưng ta muốn mau chóng trở nên cường đại, về sau mới có thể bảo hộ a tỷ.
Nam Diên lãnh khốc vô tình nói:
- Ta không cần bất kỳ ai bảo hộ.
Cô là cường giả ai nấy đều sợ hãi, trước nay đều là người khác xin tha.
Nhưng đứa nhóc nuôi ước chừng ba năm hiếu thuận như thế làm Nam Diên vẫn rất hưởng thụ.
Thấy đầu đứa nhỏ gục xuống, Nam Diên bổ sung một câu:
- Ngươi còn nhỏ, không vội.
- Ta không nhỏ!
Bùi Tử Thanh phản bác.
- A?
Nam Diên đánh giá trên dưới hắn một lượt, sau đó duỗi tay vỗ vỗ đầu hắn.
Vẻ mặt thiếu niên lập tức cứng đờ, lập tức liền đoán được cô muốn nói gì.
- A Thanh, đã ba năm rồi, sao ngươi vẫn chẳng cao ráo gì nhỉ?
So với ba năm trước đây thì đứa nhóc rắn rỏi hơn, nhưng vẫn như mấy đứa hơn mười tuổi thôi, được mỗi chuyện cao hơn nửa cái đầu.
Mười sáu tuổi nhà người khác đã có thể bàn chuyện cưới hỏi, đứa nhỏ nhà cô sao vẫn như đứa trẻ thế này?
Nam Diên suy ngẫm.
Hay là do cô dưỡng không tốt?
- A tỷ xem nè, đây là ba con cáo tuyết hôm nay ta săn được, có thể làm cho a tỷ một chiếc áo choàng to rồi!
Bùi Tử Thanh đưa da lông cáo đã xử lý tốt đến trước mặt Nam Diên, vẻ mặt chờ mong nhìn cô.
- Ta đã có rất nhiều, ngươi định gϊếŧ hết linh thú có lông trên núi à?
Nam Diên không nhìn tấm da lông kia, còn phê bình hành vi của hắn.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên tắt đi, mím môi.
Lại là nét mặt không hề gợn sóng, rốt cuộc hắn phải làm đến mức độ nào thì a tỷ mới có thể thoải mái cười to giống như trong mộng đây?
- Trở về đi.
Bùi Tử Thanh gật gật đầu, im lặng đi sau nữ nhân.
Nam Diên quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hai tay hắn trống trơn, không khỏi kỳ lạ, nhắc nhở:
- A Thanh, ngươi đã quên lấy da lông cáo tuyết cho ta.
Bùi Tử Thanh lập tức vui vẻ, vui sướиɠ nói:
- Ta đây đi lấy liền!
Hư Tiểu Đường nói thầm:
- Diên Diên, hắn thật ấu trĩ.
Nam Diên: Chứ gì nữa, phải chính miệng cô thừa nhận thích thì tình nguyện ném cũng không cho cô.
Thật là đứa nhóc khẩu xà tâm phật.