- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người
- Chương 12: Người Nông Dân Và Con Rắn
Xuyên Nhanh: Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người
Chương 12: Người Nông Dân Và Con Rắn
Edit: Tiểu Mộc Nhi
"Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân không phải nên là nam chính cứu nữ chính sao? Tại sao lại là nam phụ nha? Khắp nơi đều có chuyện của anh ta vậy." Nam Khanh chán nản.
Cố Mục Lâm vô tội nằm không cũng trúng đạn.
Nhị Nhị nhún vai: “Bởi vì chưa đến lúc nam chính xuất hiện, được rổi, chúng ta đi thôi.”
Nam Khanh cà khịa đi cà khịa lại, nhưng khi làm nhiệm vụ vẫn nghiêm túc 100%.
"Nữ chính bị nhốt lại rồi sao?"
Nam Khanh đã nghĩ ra phương pháp dễ dàng nhất, cô nhanh chóng cứu nữ chính trước Cố Mục Lâm không phải mọi chuyện liền tốt rồi sao.
"Nhị Nhị, nhiệm vụ thế ở các thế giới sau có thể đưa ta trở về thời thơ ấu của nam phụ không, ta nhất định sẽ bắt cóc hắn, khiến hắn cả đời không có cơ hội gặp nữ chính."
Nam Khanh cũng rất thích huyên thuyên.
"Khoảng thời gian dịch chuyển không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, là ngẫu nhiên, cô nên vui mừng vì tôi đã không dịch chuyển cô đến thời điểm nam phụ và nữ chính đang yêu nhau."
"Được rồi."
Ngón tay ngắn ngủn của Nhị Nhị di chuyển trên màn hình ánh sáng đang trôi nổi, nó mở miệng với giọng điệu trong vắt mà lạnh lùng : "Nửa tiếng nữa nữ chính sẽ bị người ta nhốt trong phòng thí nghiệm, nam phụ phải hơn hai tiếng sau mới đến.”
Vì vậy có rất nhiều thời gian để Nam Khanh cứu nữ chính.
"Ân, đã biết."
......
Nửa giờ sau, tại toà nhà có phòng thí nghiệm, một nhóm nữ sinh chạy ra đó với nụ cười trên khuôn mặt.
"Cười chết tôi, Tô Huy Huy này ngu ngốc chết đi được, nói Nam Khanh tiểu thư tìm cô ta, thế mà cô ra lại thực sự tin rồi."
"Cô ta có thể không tin sao? Cô ta nóng lòng muốn Nam Khanh tìm cô ta nha, khẳn định chính là một người chân chó."
"Nhốt cô ta trong phòng thí nghiệm cho cô ta khóc chết đi, tôi rất khinh bỉ loại người mặt trước thanh cao mặt sau lại đi tâng bốc người khác."
"Được rồi, đừng nói nữa đừng nói nữa, chúng ta mau chóng đi thôi, đừng để bị người khác phát hiện."
"Được được."
Trong phòng thí nghiệm ở cuối hành lang tầng ba của tòa nhà thí nghiệm, bên trong truyền đến tiếng gõ cửa.
"Thả tôi ra! Tôi biết các cậu ở bên ngoài, tại sao lại nhốt tôi lại? Mau thả tôi ra...."
Thanh âm bên trong hét lên một lúc lâu, bây giờ thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Tô Huy Huy ngồi ở cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt, cổ họng cô đều đã khàn tiếng, cô biết người bên ngoài nhất định đã rời đi rồi....
Cô không đắc tội với ai? Tại sao lại nhốt cô ở đây.
Tô Huy Huy vùi đầu khóc lóc, cuộc sống đại học này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, ban đầu cô nghĩ rằng điều duy nhất khiến cô gặp rắc rối là học phí và chi phí khám bệnh cho mẹ cô, nhưng bây giờ đến mối quan hệ cá nhân của cô cũng gây ra rắc rối.
Tô Huy Huy không biết chính mình cuối cùng đã đắc tội đến người nào.
Cô yên phận làm người bình thường, từ trước tới giờ giờ chưa đắt tội bấy kì người nào a.
Nam Khanh.....
Đúng, những người kia nói Nam Khanh gọi mình đến đây.
Khi Tô Huy Huy nghe được những lời đó liền ma xui quỷ khiến mà đến nơi này, suy cho cùng Nam Khanh biết chuyện cô làm người mẫu nữ, hơn nữa bản thân cũng đang nợ tiền Nam Khanh.
“Nam Khanh, chuyện này thật sự liên quan tới cô ấy sao?”
Cho dù thật sự có liên quan, bản thân cô lại có thể làm gì bây giờ?
Đây là lần đầu tiên Tô Huy Huy cảm nhận được sự thấp kém của chính mình, cho dù Nam Khanh thực sự liên quan đến chuyện này, nếu cô ấy muốn trêu đùa mình, thì mình có thể làm gì?
Tô Huy Huy ngồi trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối, một âm thanh cũng không phát ra.
Trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không có người tới đây, sáng mai có người tới lớp, cửa mới có thể được mở.
Điện thoại di động của Tô Huy Huy cũng bị nhóm người đó lấy đi, cô ta không biết mình đã ngồi trên mặt đất như thế này bao lâu rồi.
Dần dần, cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Tô Huy Huy vội vàng đứng dậy: "Có ai ở bên ngoài không? Có thể mở cửa giúp tôi được không? Tôi không muốn bị nhốt trong này nữa."
Cô ghé vào cánh cửa và nói với bên ngoài, khả năng cách âm của cửa không tốt lắm, bên ngoài nhất định nghe được.
Quả nhiên, Tô Huy Huy nghe thấy tiếng mở cửa, trên mặt Tô Huy Huy nở một nụ cười tươi rói đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Có người đến rồi, mình sẽ không bị nhốt ở đây cả đêm nữa.
Khi cánh cửa mở ra, Tô Huy Huy chuẩn bị nói cảm ơn với một nụ cười tươi tắn, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú quen thuộc ấy.
"... Nam Khanh."
Nam Thanh giả vờ có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu lại bị nhốt ở trong đây? "
"Sao cậu lại ở đây vào lúc này? Tôi nhớ là buổi sáng ngày mai mới có tiết thí nghiệm mà, sao cậu lại ở đây vào giờ này." Tô Huy Huy trực tiếp phớt lờ câu hỏi của cô.
Tô Huy Huy bây giờ muốn biết tại sao Nam Khanh lại đến đây một cách trùng hợp như vậy?
Lẽ nào cô ta bị nhốt ở đây là có liên quan đến Nam Khanh?
Nét mặt của Nam Khanh dừng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói : "Cậu được phép tới đây vào giờ này, lại không cho phép tôi được tới đây sao? Cậu đang nghi ngờ cái gì?"
"Tôi đang hoài nghi cái gì, trong lòng cậu hiểu rõ." Tô Huy Huy nghiến răng: "Nam Khanh, tôi chưa bao giờ đắc tội cậu, tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp tôi, nhưng có một số việc cậu không nên quá quá phận, mặc dù gia thế của tôi không tốt bằng cậu, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm, làm ơn hãy dừng những hành vi ấu trĩ của cậu lại."
Sau khi Tô Huy Huy nói xong, nhìn Nam Khanh với ánh mắt cảnh cáo liền rời đi.
Nam Thanh dở khóc dở cười: “Nhị Nhị, đây chính là cách nữ chính trong tiểu thuyết phô trương thanh thế sao? Còn ta thì là một nữ phụ trẻ trâu?"
Nhị Nhị cũng ngốc luôn rồi: "Hình như là vậy....nhưng mà cảm giác nữ chính của thế giới này không ngầu chút nào, ngược lại còn quá tự phụ rồi đi."
Tô Huy Huy là mẫu người điển hình cho sự nhạy cảm và đa nghi, tự cho bản thân mình là trung tâm có chút quá rồi.
Cô ta cảm giác như cả thế giới đang nhìn cô ta, bị thu hút bởi cô ta vậy, nhưng sự thật là Nam Khanh không hề quan tâm một chút nào.
Nếu không phải vì nhiệm vụ và Tô Huy Huy có liên quan tới nhau, Nam Khanh bảo đảm cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ cùng Tô Huy Huy xuất hiện cùng một chỗ.
Quên đi, nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi.
Nữ chính của thế giới này đi rồi, nam phụ sẽ không thể gặp cô ấy nữa.
Nam Khanh đứng ở cửa suy nghĩ gì về vấn đề này, không nhận ra rằng một người con trai đang đến gần cô ấy,
Cho đến khi một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô: "Cứu người nhưng lại bị cắn lại một nhát là cảm giác như thế nào a? "
Cố Mục Lâm mặc trang phục đơn giản, đứng cạnh Nam Khanh.
Cố Mục Lâm để quên một bản báo cáo trong phòng thí nghiệm, vừa hay chiều nay anh lại có thời gian để đến trường học, cả ngày nay nếu không có ai trong phòng thí nghiệm động vào đồ của anh thì khẳng định vẫn ở đây.
Đi một chuyến đến trường lấy lại đồ, Cố Mục Lâm không ngờ lại gặp phải một việc thú vị như vậy.
Cảnh tượng xảy ra vừa nãy, Cố Mục Lâm đều đã nhìn thấy toàn bộ.
Nam Khanh lại giúp đỡ người khác, Nam Khanh gần đây hình như luôn giúp đỡ cô gái tên Tô Huy Huy kia.
Tô Huy Huy bị bong gân cô gấy liền đưa đến phòng y tế, còn nửa đêm hôm trước thì đưa người ta vào bệnh viện, bây giờ lại cứu Tô Huy Huy bị nhốt trong phòng thí nghiệm.
Nam Khanh từ khi nào lại thích xen vào chuyện người khác, thích giúp đỡ người khác như vậy.
Điều quan trọng nhất là anh ta đã xem được một màn kịch hay, một con chó không biết tốt xấu cắn Lữ Động Tân*, màn kịch hay giữa người nông dân và con rắn. ( Há há Tô Huy Huy trong vai con rắn độc ác, Nam Khanh trong vai cô nông dân trẻ trâu)
*Chó cắn Lữ Động Tân: dùng để mắng người không biết phân biệt tốt xấu.
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com
Nam Khanh suýt chút nữa thì bị doạ cho chết khϊếp, cơ thể run rẩy, vội vàng lùi lại phía sau rồi mới ngẩng đầu lên: “Đừng đứng sau lưng tôi mà nói chuyện như vậy, rất doạ người đấy. "
"Gan nhỏ như vậy?" Cố Mục Lâm khoanh hai tay trước ngực, cười hỏi.
Anh vốn có khuôn mặt hiền lành, lúc vô cảm thì uy nghiêm nhưng khi cười lên lại rất ấm áp.
Nam Khanh ngạc nhiên khi Cố Mục Lâm xuất hiện sớm như vậy, theo những gì mà Nhị Nhị đã nói, anh ta phải một giờ sau mới đến à nha.
“Khụ khụ, thực tế thỉnh thoảng không khớp với cốt truyện gốc cũng là chuyện thường tình.” Nhị Nhị giải thích.
Ra là như vậy, có vẻ sau này cô càng nên thận trọng hơn rồi.
"Nam Khanh, cảm giác cứu người lại bị cắn ngược lại một nhát không dễ chịu chút nào đi?" Cố Mục Lâm cực kỳ tò mò: "Cô gái kia cùng cậu có mối quan hệ như nào vậy, tôi thấy cậu giúp cô ta vài lần rồi."
•••••••••••
Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ nha, ehe, đáng nhẽ mình chỉ định đăng mỗi tuần một chương thôi( không thì hời cho bọn cắp truyện quá) nhưng vì tăng tận 50 lượt đọc mình lại đăng tiếp một chương nữa tặng mọi người đây, mọi người nhớ vote truyện và cmt để mình có động lực dịch tiếp nha, chẳng hạn như mỗi ngày đăng một chương?
- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người
- Chương 12: Người Nông Dân Và Con Rắn