Quyển 1 - Chương 9: Dấu vết ngọt ngào

“Có thể ngài không rõ về thời kỳ kết hôn của người sói. Vốn vào mấy năm trước, tư lệnh đã đến thời kỳ kết hôn, nhưng khi đó ngài ấy vừa mới nhận công việc quản lý không quân, làm việc rất bận bịu nên đã sử dụng thuốc ức chế để kéo dài thời gian.”

Sắp tới là thời gian thuốc ức chế hết tác dụng, thế nên bất cứ khi nào tư lệnh cũng có khả năng ‘phát bệnh’.

Khi ngài ấy phát bệnh, tính tình sẽ thay đổi rất nhiều, rất táo bạo, thô lỗ. Phu nhân à… cũng mong ngài cố gắng chịu đựng một chút.”

Dù David nói không quá rõ ràng, nhưng trong lòng Thẩm Hoài Vi đã hiểu rõ, cô xấu hổ cười cười, rồi lại gật đầu nói.

“À vậy sao, ha ha, được rồi.”

“Còn có một chuyện nữa, phu nhân, ngài chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Trong thời kỳ kết hôn, sau khi tư lệnh ‘làm chuyện đó’ với phu nhân, ngài ấy đều sẽ biến thân.”

Thẩm Hoài Vi: “....”

“Tất nhiên, ngài cũng không cần quá lo lắng về vấn đề này. Dù tư lệnh có biến về dạng người sói, ngài ấy cũng sẽ không mất đi lý trí, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, sau khi thời kỳ kết hôn trôi qua, thì sẽ không còn nữa.”

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Nghe xong những lời này, Thẩm Hoài Vi không biết nên nói gì, chỉ có thể đổ mồ hôi ở trên trán, mỉm cười gật đầu.

Cô bèn tóm gọn lại những gì thư ký David đã nói: Vậy là trong một tháng tới, mỗi lần Lam Bắc Ngôn ‘làm chuyện đó’ với cô, tính cách chắc chắn sẽ thay đổi, khi làm xong, anh còn biến thân.

Nói chính xác hơn, buổi sáng lúc cô ngủ dậy, nằm bên cạnh cô không phải là người, mà là một người sói đầy lông!

Chuyện này ai mà chịu được cơ chứ?

Trời ạ, thảo nào anh không kết hôn với con người, nếu như không để ý tới thời gian biến thân, nếu như nó đến sớm hơn dự tính…

Những chuyện sau đó, Thẩm Hoài Vi không dám nghĩ đến nữa.

Cô chỉ mong đừng bao giờ xảy ra chuyện đó.

Thẩm Hoài Vi ngồi một mình trong vườn hoa một lúc lâu, cố tiêu hóa những lời thư ký nói vừa rồi, mất rất lâu cô mới bình tĩnh lại.

Lại liếc nhìn cái vườn hoa tàn tạ này, Thẩm Hoài Vi không nhịn được mà giật giật ngón tay.

Cô là một thuật sĩ, cô có thể điều khiển được tất cả các nguyên tố trên thế giới này, nước, đất đai, không khí.

Chỉ cần Thẩm Hoài Vi muốn, cô còn có thể tạo ra những con quái vật nguyên tố để chiến đấu thay mình.

Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể xới đất, tưới nước, rồi lại gọi gió đến, thổi hết sạch những lá cây rơi rụng trên mặt đất đi.

Bận rộn ở vườn hoa cả một ngày.

Tất cả những nhánh cây khô đều đã được cắt đi, cả vườn hoa như bừng lên sức sống.

Thẩm Hoài Vi hơi mệt, cô uống một túi máu lớn, rồi lại đi tắm rửa.

Sau đó cô đi về phòng ngủ của Lam Bắc Ngôn, nằm ngủ trên giường lớn.

Dù Thẩm Hoài Vi là nửa người nửa huyết tộc, nhưng cô có rất nhiều tập tính giống với huyết tộc, ví dụ như khát máu và còn thích ngủ.

Hơn mười giờ đêm, xe phi hành chuyên dụng của tư lệnh đã về tới trang viên.

Lam Bắc Ngôn về nhà, chuyện đầu tiên anh làm chính là ra nhìn vườn hoa.

Nhưng ai ngờ vừa mới đi vào, tư lệnh đại nhân đã sửng sốt không thôi.

Vườn hoa vốn hoang tàn và mục nát đã biến mất, thay vào đó là bầu không khí trong lành tràn trề nhựa sống.

“Là do phu nhân làm sao?”

Lam Bắc Ngôn nói với giọng âm trầm, anh cởi găng tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào một bông hồng đỏ còn chưa nở.