Quyển 1 - Chương 8: Dấu vết ngọt ngào

Rất nhanh sau đó, xe phi hành đã hạ cánh xuống một trang viên ở ngoại ô thành phố.

Trang viên này là tổ trạch của Lam Bắc Ngôn, phong cách mang hơi hướng Trung Cổ.

Nơi này đặt rất nhiều pho tượng, có đài phun nước và những bụi cây được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ.

Nhưng sau khi bước vào nhà, bên trong lại được trang trí rất hiện đại với đủ loại thiết bị điện tử.

Còn một điều nữa, trang viên này chỉ có sáu người, trong đó có cả bảo vệ, người hầu và đầu bếp.

Thẩm Hoài Vi cứ tưởng rằng tổng tư lệnh không quân của Liên Minh Ngôi Sao sẽ phải sắp xếp đến 180 người để phục vụ bản thân ấy chứ.

“Thưa phu nhân, ngài có muốn uống gì không ạ? Theo thói quen của ngài, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài một ngân hàng máu.”

David nói xong, bèn đưa Thẩm Hoài Vi đến một căn phòng ở tầng hầm.

Cửa phòng vừa được mở ra, hai mắt Thẩm Hoài Vi lập tức sáng lên.

Cả căn phòng đã được cải tạo thành kho lạnh, để đầy túi máu.

Thẩm Hoài Vi liếʍ môi, nhưng vẫn cố nhịn xuống, dù sao cô mới trở thành phu nhân của tư lệnh, tốt nhất là không nên hành động ‘khát máu’ quá.

“Anh có lòng rồi, bây giờ tôi không thấy đói, hơn nữa tôi cũng thích ăn cơm của con người hơn.”

“Như vậy sao! Tốt quá rồi, tư lệnh cũng đã quen ăn món ăn của con người, ngài ấy không mấy khi ăn thịt sống.”

David nói, sau đó anh ta dẫn Thẩm Hoài Vi đến vườn hoa ở phía sau trang viên.

Nếu so với nhà trước, vườn hoa này nhìn có vẻ không hợp lắm.

Rõ ràng là trồng rất nhiều hoa, nhưng trông chúng cứ nửa sống nửa chết, nhìn rất tàn tạ, hoang sơ.

“Chỗ này? Sao lại như vậy?”

“Phu nhân, là như thế này, tư lệnh thích nhất là các loại hoa cỏ, nhưng ngài ấy lại không có thời gian chăm sóc chúng, Mà hễ là đồ của tư lệnh, ngài ấy lại không thích người khác chạm vào nên vườn hoa này mới thành ra như vậy.”

“À!”

Thẩm Hoài Vi gật đầu với dáng vẻ khó tin.

“Phu nhân, mời ngồi, đây là một số tài liệu cần ngài ký tên.”

Trên chiếc bàn cà phê nhỏ ở ngoài vườn, David lấy ra một xấp tài liệu.

“Đây đều là tài sản của tư lệnh, ngài ấy đã nói, những tài sản này sau này sẽ do ngài quản lý. Sau khi ngài ký tên vào những văn kiện này, ngài có quyền quản lý mỗi một khoản thu nhập và tiền tiết kiệm dưới danh nghĩa của tư lệnh.”

Thẩm Hoài Vi còn tưởng rằng ban nãy Lam Bắc Ngôn chỉ nói đùa.

Dù anh có nói thật thì cũng không thể nào đưa tiền cho cô nhanh như vậy được!

Nhưng ai ngờ vừa mới đồng ý kết hôn, Lam Bắc Ngôn đã đưa cho cô quyền quản lý tài chính, chẳng nhẽ anh không sợ cô cầm tiền chạy mất sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả tinh cầu này đều nằm trong phạm vi quản lí của anh, cô có thể chạy đi đâu được?

“Được rồi.”

Dù cảm xúc trong lòng vô cùng ngổn ngang, Thẩm Hoài Vi cũng không thể hiện nó ra bên ngoài, cô cầm bút lên, nhanh chóng ký tên vào những tài liệu này.

“Được rồi, vậy tôi cũng không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi nữa.”

David nói xong định rời đi, nhưng trước khi đi, anh ta suy nghĩ một lúc, lại quay trở lại bên người Thẩm Hoài Vi.

“Phu nhân, có chuyện này tôi nghĩ tôi phải nói rõ với cô.”

David có hơi ngại ngùng, như thể những lời tiếp theo của anh ta thật sự vô cùng khó nói.

Thẩm Hoài Vi nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười an ủi David.

“Anh cứ nói đi.”