“Nếu tôi có thể đánh thắng anh ta, tôi sẽ được nhận đứng không?”
Cô vừa nói dứt câu, những người xung quanh đều bật cười.
“Người đẹp, đừng nói cô có thể đánh thắng anh ta, dù cô chỉ làm anh ta di chuyển một chút thôi, tôi cũng sẽ chọn cô!”
Brooke cố nhịn cười nói, cô gái này thật thú vị, lại muốn đánh với Sát Thần của đội đặc nhiệm bọn họ.
“Thủ lĩnh, anh nói phải giữ lời đó.”
Thẩm Hoài Vi nói xong, bèn đi qua chỗ vị sát thần kia.
“Xin chỉ giáo.”
Người đàn ông kia nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình, khinh thường nhếch miệng, cười một tiếng.
“Người đẹp, từ trước đến nay tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ. Phụ nữ là để yêu, hơn nữa nếu muốn đánh nhau thì cũng chỉ có thể đánh nhau ở trên giường, ách…”
‘Tháp sắt’ còn chưa nói xong những lời da^ʍ tục thì đã bị một cú đấm đánh vào dạ dày, sức mạnh này, suýt chút nữa đã làm anh ta nôn hết đồ ăn ở trong bụng ra.
Ngay sau đó, có một tiếng răng rắc kêu lên, anh ta buông lỏng cổ tay, đao hồ điệp trong tay cũng rơi xuống đất.
Thẩm Hoài Vi cầm lấy đao, sau đó nắm lấy cánh tay của người nọ, hai chân thon dài như là cây kéo, khóa cổ anh ta từ bên dưới, lại vặn người cái nữa, một người đàn ông to lớn như vậy thế nhưng lại bị cô quật ngã xuống dưới đất!
Ngay sau đó, Thẩm Hoài Vi cầm đao hồ điệp mình đã cướp được, búng tay một cái, để nó trên động mạnh của ‘tháp sắt’.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thắng thua đã được định đoạt.
Lúc này khuôn mặt của kẻ thua cuộc đã nghẹn đỏ cả lên, chỉ có thể vỗ tay xuống mặt đất, thể hiện bản thân đã chịu thua.
Thẩm Hoài Vi thấy thế, nhanh nhẹn thả ‘tháp sắt’ ra, lật người về phía sau rồi đứng dậy, tiếp đó là nhìn về phía Brooke.
“Lãnh đạo, tôi đã đủ tiêu chuẩn chưa?”
“Còn gọi lãnh đạo gì nữa! Gọi đội trưởng đi.”
Brooke cảm thấy mình gặp may rồi!
Anh ta còn đang lo chiến đội không có tài năng xuất chúng, ai ngờ lúc này người đó lại đột nhiên xuất hiện!
Brooke thật sự rất muốn ngửa đầu lên trời cười thành tiếng!
Thẩm Hoài Vi biết năng lực của mình không có vấn đề, nên cũng không cảm thấy lo lắng, thứ khiến cô quan tâm chính là huyết thống của mình.
“Đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với anh ngay từ đầu.”
“Cô nói đi, về tiền lương hay là đãi ngộ? Cô cứ yên tâm, tiền lương của chiến đội Alpha chúng tôi là cao nhất trong số toàn bộ quân đội liên minh.”
Bởi vì quá nguy hiểm, cho nên tiền lương mới cao vậy, nhưng những lời này chắc chắn Brooke sẽ không nói ra.
“Ý của tôi không phải là về vấn đề tiền lương, mà là về vấn đề huyết thống, tôi là nửa người nửa huyết tộc.”
Dù Thẩm Hoài Vi đã thay đổi linh hồn, nhưng những sự phán xét ở trong quá khứ vẫn khiến cô cảm thấy rất tự ti khi nói về huyết thống của mình.
“Nửa người nửa huyết tộc? Thì sao?”
Brooke như là chưa hiểu ý của Thẩm Hoài Vi.
“Ý của tôi là, chỗ của anh, sẽ không để ý đến vấn đề này chứ?”
Nói đến đây, cuối cùng đội trưởng Brooke đã hiểu.
“À! Đó là yêu cầu rác rưởi của quân chính quy, chiến đội của chúng tôi không bàn đến những cái đó. Tôi không quan tâm cô là người sói, nửa yêu, hay là huyết tộc, hay là cái quỷ gì khác, chỉ cần cô có thể gϊếŧ địch cho tôi, thì cô chính là báu vật của tôi. Đi thôi, cô gái, tôi đưa cô đi khắc bảng tên, nhân tiện đăng ký thông tin gia đình của cô luôn.”