Chương 7: Nữ thần ánh trăng sáng của giới giải trí

Nhưng người đàn ông chỉ thu lại ánh mắt, che giấu sự sâu thẳm trong con ngươi, thản nhiên nói: "Gặp quá nhiều người, đôi lúc không nhớ rõ được."

Nhưng nếu là cô, chỉ cần gặp một lần, sẽ không bao giờ quên.

Hai người im lặng một lúc.

Cuối cùng, Nguyễn Hi mở lời phá vỡ sự im lặng: "Em vừa nhận được kịch bản, chưa kịp đọc. Có thể nhờ Yến ảnh đế giải thích giúp em được không?"

Người đàn ông nhanh chóng đồng ý, với giọng nói trầm ấm, lạnh lùng, anh từ từ kể lại câu chuyện.

Vì Nguyễn Hi sẽ đóng vai Thời Nhụy, nên Yến Quyết tập trung nói về nhân vật Thời Nhụy, và phân tích tâm lý của cô ấy cùng những tình cảm phức tạp dành cho Sở Thiên.

Hầu hết thời gian là Yến Quyết nói, Nguyễn Hi thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Thực ra, lúc đầu Nguyễn Hi chỉ muốn tìm chủ đề để trò chuyện với chồng, nhằm tạo dựng tình cảm. Nhưng khi thấy Yến Quyết nghiêm túc, cô dần bị cuốn vào, tập trung ghi nhớ những điều anh nói, và ít phản ứng lại hơn.

Khi anh kể xong kịch bản, ly nước trước mặt đã cạn, anh định đứng dậy để lấy nước, nhưng Nguyễn Hi đã nhanh chóng đứng lên trước: “Anh Yến, anh vất vả rồi, để em làm cho!”

Khi nghe cách xưng hô mới này, ánh mắt anh lấp lánh, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chú vào bóng dáng cô gái, nhưng anh không nói gì về cách xưng hô đó.

Họ mới chỉ gặp nhau, không cần vội, cứ từ từ.

Nguyễn Hi có thói quen dùng tay phải để cầm đồ. Cô cầm ly nước, cúi người để lấy nước, nhưng chỉ sau vài giây, cảm giác chóng mặt ập đến, cả cơ thể cô yếu ớt.

Chết rồi, cô quên mất nguyên chủ bị hạ đường huyết.

Tay cô run lên, nước đổ lên tay, rồi cả ly nước rơi xuống.

Cô không kịp lo, tay không còn chỗ bám vào tường, cố gắng tự giữ mình không ngã.

Yến Quyết đã chú ý đến cô từ trước, nhanh chóng chạy đến đỡ cô, ánh mắt lo lắng: "Em sao vậy?"

Mặt cô gái tái nhợt, mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, Yến Quyết đoán ra điều gì đó.

Anh đỡ cô ngồi lên sofa, lấy ra một thanh sô cô la luôn mang theo, bóc vỏ và đưa đến miệng cô.

Nguyễn Hi lúc này đã mở mắt chút ít, nhẹ nhàng hé môi hồng cắn một miếng nhỏ, từ từ nhai.

Yến Quyết không thấy phiền, tiếp tục giữ thanh sô cô la để đút cho cô.

Cô gái trước mặt bây giờ ngoan ngoãn, dịu dàng, khác hẳn với vẻ ôn hòa, duyên dáng khi nãy.

Yến Quyết lại cảm thấy, đây mới chính là dáng vẻ thật của cô gái nhỏ.

Sau khi ăn một thanh sô cô la, Nguyễn Hi đã cảm thấy khá hơn. Người đàn ông bên cạnh lại bóc thêm một thanh và đút cho cô, cô ngoan ngoãn tiếp tục hé môi cắn.

Dù sao anh cũng không yêu cầu cô tự cầm, cô cứ yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của anh thôi.

Khoảng cách giữa họ rất gần, hương thơm nhè nhẹ của cây tùng phát ra từ người anh, rất dễ chịu.

Sau khi đút thêm vài miếng sô cô la nữa, thấy cô gái nhỏ đã gần như hồi phục, Yến Quyết hỏi: "Tay em, ổn không?"

Nước trong máy chỉ có nhiệt độ hơn 70 độ, không gây bỏng, nhưng đổ lên tay vẫn rất đau.

Tay phải của Nguyễn Hi vốn đã bị thương, vừa bị nước nóng làm bỏng, thực sự hơi đau.

Chỉ là, cô nhận ra chồng mình dường như rất chú ý đến tay của cô, nên cô không muốn để anh thấy tay mình bị thương, vô thức giấu tay phải dưới tay trái và thản nhiên nói: "Không sao."

Cô gái nhỏ lại trở về với vẻ ôn hòa, lễ độ, anh đột nhiên cảm thấy lòng mình có chút bức bối, đứng dậy nhặt ly nước, rồi lấy một ống thuốc mỡ từ ngăn kéo đưa cho cô.

"Con gái phải biết giữ gìn đôi tay của mình."

Nguyễn Hi chợt nhớ ra, cô đã quên bôi thuốc hôm nay.

Anh đã đưa thuốc mỡ đến tận tay, không nhận thì không phải phép.

Cô gái nhỏ do dự một chút rồi nhận lấy thuốc mỡ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Có lẽ cô nghĩ rằng vết thương xấu xí và không muốn người khác thấy, Yến Quyết lùi lại một chút, quay lưng đi nói: "Anh không nhìn, em mau bôi thuốc đi."

Sự tinh tế của anh khiến Nguyễn Hi cảm thấy chồng mình thật biết cách quan tâm.

Nguyễn Hi nhẹ nhàng tháo găng tay, mấy ngón tay đã bị bỏng đỏ, vết thương cũng bị nước nóng làm tổn thương, có một vùng đỏ rõ ràng hơn.

Cô lau khô nước, lấy một ít thuốc mỡ và thoa lên tay.

Thuốc mỡ có mùi hương thảo dược nhẹ, cô nhìn qua hướng dẫn sử dụng, chỉ có thể chữa bỏng.

Về nhà, cô sẽ phải thoa thêm một lần thuốc của hệ thống.

Nhắc mới nhớ...hệ thống đâu rồi nhỉ?

Không muốn để anh đợi lâu, Nguyễn Hi nhanh chóng thoa xong.

Găng tay bên phải bị ướt, cô không muốn đeo lại, may mà găng tay này không phân biệt trái phải, cô đeo chiếc còn sạch lên tay phải.

Trước khi tay phải lành hẳn, tuyệt đối không thể để chồng mình thấy!

"Xong rồi."