Trong tiểu thuyết, nữ phụ chỉ là một phần của trò chơi của nam nữ chính, dù Đường Khanh Khanh đã hoàn toàn tuyệt vọng, Cố Cẩm Trình cũng không buông tha Đường thị. Hắn đè bẹp Đường thị đến phá sản rồi thu mua, làm sính lễ để cưới Tô Tuyết Nhu.
Cơ nghiệp nhà họ Đường bị hủy hoại, cha Đường tức đến nỗi lên cơn đau tim mà qua đời, Đường Khanh Khanh trong tù nghe tin này, ôm hận mà tự sát.
Nguyên chủ biết mình đã làm một số việc sai trái, không có ý định trả thù cặp đôi tra nam tiện nữ kia, nguyện vọng của cô là cầu mong người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đường gia, không dính vào Cố Cẩm Trình và Tô Tuyết Nhu nữa.
Hiện tại, cốt truyện đã tiến triển đến giai đoạn Cố Cẩm Trình cầu hôn Đường Khanh Khanh.
“Cầu hôn?!” Nguyễn Hi ngạc nhiên, “Hắn vừa rồi rõ ràng là muốn đánh tôi!”
Hệ thống xem kỹ lại hồi ức thế giới nhỏ, yếu ớt trả lời: “Có khi nào hắn muốn nắm tay cô, chỉ là động tác hơi đột ngột?”
Nhưng mà, người đàn ông này không xứng chạm vào tay chủ nhân, sau này đại nhân biết chuyện chắc chắn sẽ bị tháo dỡ.
Hệ thống bổ sung: “Nhưng hắn là tra nam, chân đạp hai thuyền, đáng đánh!”
Nguyễn Hi vốn có chút áy náy, nghe lời này của nó lại không thấy áy náy nữa.
Cô đây là thay trời hành đạo mà.
Hắn chỉ bị cô đá hai cái thôi, nguyên chủ mất cả mạng đó.
Nguyễn Hi không nhịn được, lại đi đá Cố Cẩm Trình hai cái nữa.
“Chủ nhân, đừng đá nữa…mặt nam chính sưng hết rồi…”
“Sao, ngươi xót à?” Nguyễn Hi không ngờ hệ thống của mình lại hướng về người ngoài.
Hệ thống vội vàng giải thích: “Không phải, là mấy ngày nữa đến cốt truyện gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính rồi, nam chính mặt sưng như đầu heo mà gặp nữ chính…cốt truyện sợ là không đi tiếp được.”
“Vậy phải làm sao?”
Nghe hệ thống không hướng về người ngoài, Nguyễn Hi lại xem nó như người nhà, chọc chọc thân thể nó, mềm mại.
“Tại ngươi, không đến sớm hơn, nếu tôi sớm biết đây là nam chính, tôi có đánh hắn không?”
Nguyễn Hi thầm bổ sung trong lòng: Có.
Hơn nữa, nếu biết hắn là tra nam, chắc chắn đánh còn tàn nhẫn hơn.
Hệ thống hoàn toàn không nhận ra mình bị dụ dỗ, thành thật xin lỗi: “Xin lỗi chủ nhân, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, không quen lắm.”
Trước đây nó chỉ là robot giúp việc trong nhà, được đại nhân tạo ra để chăm sóc chủ nhân, đâu hiểu mấy chuyện này.
Nguyễn Hi rộng lượng tha thứ: “Không sao, tôi không trách. Việc cấp bách bây giờ là xử lý chuyện ở đây.”
Cốt truyện gặp gỡ của nam nữ chính tạm gác lại, vừa rồi cô đánh nam chính, nam chính nhỏ mọn như vậy, tìm cô báo thù thì sao?
Nguyên chủ chỉ là nữ phụ, gia thế cũng không bằng nam chính, tự nhiên là không đấu lại nam chính. Bản thân bị trả thù không sao, nếu liên lụy đến Đường thị thì không ổn.
Hệ thống thăm dò: “Tôi, tôi xóa ký ức của hắn?”
“Thế còn vết thương trên mặt hắn giải thích sao?”
Cô vừa rồi lực tay cũng không nhẹ, đầu nam chính chắc cũng bị u một cục.
Dù có che giấu thế nào cũng không giấu được.
“Ừ, đổi thành bị trộm đột nhập vào nhà đánh?”
Nguyễn Hi vỗ đầu nó: “Giao cho ngươi đấy! Cố lên! Ngươi là hệ thống giỏi nhất!”
Được chủ nhân khen, hệ thống vui vẻ quay về không gian thao tác.
Nguyễn Hi lấy điện thoại từ túi ra chụp một tấm ảnh căn phòng trang trí lãng mạn, suy nghĩ một chút, lại chụp một tấm bàn tay đeo nhẫn đặt trên biển hoa hồng.
Lúc này, cô mới chú ý tay mình không biết khi nào đã bị xước.
Chắc là lúc ném qua vai không để ý, cọ vào đồng hồ của nam chính.
Vết thương không sâu, cô cũng không thấy đau.
Nguyễn Hi mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, xóa vết thương trên tay.
Sau đó, đăng bài trên Weibo: “Được cầu hôn rồi.”
Nguyên chủ hành sự luôn khiêm tốn, thân phận thiên kim Đường gia và hôn ước với Cố Cẩm Trình đều không công bố, dẫn đến sau này bị coi là kẻ thứ ba, bị người đời mắng chửi.
Trong cốt truyện, nam chính lừa tình, Nguyễn Hi lo rằng dù mình không để ý nam nữ chính, vẫn sẽ bị cuốn vào trò chơi của hai người, nên thấy cần giữ lại chứng cứ về mối quan hệ của nguyên chủ và Cố Cẩm Trình, mới đăng Weibo để mọi người chứng kiến.
Sau đó, Nguyễn Hi gọi điện cho tài xế đến đón cô về nhà.
Trong lúc chờ đợi, cô tháo chiếc nhẫn kim cương ra, ném vào thùng rác ven đường.
Tên tra nam, không thèm đeo nhẫn của hắn.