***
Hơn sáu giờ đồng hồ đi xe, đoàn người di dân đến khu an toàn mới đã tới đích.
So với nơi cũ của bọn họ, đương nhiên căn cứ mới này vững trãi hơn nhiều. Cứ nhìn bức tường mới xây bao quanh này là biết, rất dày và cao tạo cảm giác vững chắc.
Vỹ Thần ngồi ở một trong những tuyến xe đầu, vậy nên cậu nhóc đến nơi sớm nhất.
Trước khi chính thức đặt chân vào nơi ở mới, nhóm người sẽ được kiểm tra hết một lượt. Bởi vì trong căn cứ nhiều người nên càng cần phải cẩn thận. Nhỡ đâu đem theo vết thương bị xác sống cào vào, đến đêm đột nhiên hoá zombie thì ai có thể đảm bảo?
Nơi đăng kí chia làm hai khu, một khu dành cho người bình thường, số lượng dị năng giả rất ít, bởi vậy khu vực này rất đông người. Bắt buộc phải mở thêm vài cái trại kiểm tra mới miễn cưỡng ứng phó được.
Còn khu vực của dị năng giả chỉ có vài người đứng đó, hơn nữa rất nhanh còn được thông qua.
Cố Bắc Kỳ dắt Vỹ Thần đi thẳng đến khu thứ hai, những ánh mắt đều đổ dồn vào vậu nhóc mới khoảng mười tuổi này. Hầu hết đều là ghen tỵ, một nhóc con nhỏ như vậy mà lại kích phát dị năng! Còn bọn họ chỉ có thể nhìn xa mà ngưỡng mộ.
Bên trong lều là hai người đàn ông mặc quân trang, một người ngồi trên ghế, tay cầm sổ sách và bút mực. Cuốn sách mới viết được vài ba trang, là tư liệu cơ bản của dị năng giả.
Người còn lại đứng bên cạnh bàn hướng về phía Cố Bắc Kỳ, mắt thấy kí hiệu trên áo của hắn liền giơ tay chào kiểu quân đội.
Bọn họ đã được cấp trên báo trước, hơn nữa Cố Bắc Kỳ trong quân đội cũng thực nổi tiếng, còn được xem là thần tượng của đám lính mới. Nói chung là độ nhận biết cực cao.
- Xin chào đội trưởng Cố, tôi tên là Trần Hạo, còn vị đây là…- Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện lên tiếng trước.
Cố Bắc Kỳ để Vỹ Thần ngồi trên ghế yên ổn mới trả lời.
- Đây là Vỹ Thần, cậu nhóc thức tỉnh dị năng không gian.- Để chứng minh, hắn đưa cho Vỹ Thần một quyển tài liệu trống ở trên bàn rồi bảo cậu nhóc “cất” nó đi.
Trước con mắt ngạc nhiên của hai người, cuốn vở trên tay Vỹ Thần bằng cách nào đó biến mất không thấy tung tích. Sau đó cậu lại lôi nó ra trả cho người đàn ông kia.
- Dị năng không gian? Thật là hiếm thấy!- Phải biết trong căn cứ có gần chục nghìn người, số lượng dị năng giả mới có vài trăm. Trong đó dị năng hệ không gian cực kì ít, chỉ có hai người! Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa thực tốt! Nhưng mà thằng bé còn quá nhỏ, chưa thể đi làm nhiệm vụ được.
- A, ngoài ra còn phải lấy thêm thông tin về gia đình nữa.- Trần Hạo vì quá bất ngờ suýt chút nữa quên mất, may mà có cấp dưới bên cạnh nhắc nhở hắn.
- Em còn có một chị gái tên là Vỹ Đình, một lát nữa chị ấy sẽ tới.- Vỹ Thần nhanh nhảu đáp. Vẻ mặt cậu còn rất tươi tắn, trong đầu đang mong chờ chị gái tới đón mình.
- Vậy cô ấy có phải là dị năng giả giống em không?- Trần Hạo dò hỏi, trong lòng hắn có chút mong chờ. Nếu như lại có thêm một dị năng giả, an toàn của mọi người lại càng được đảm bảo. Rất tốt nha.
- Vỹ Đình không có dị năng.- Cố Bắc Kỳ nhận thấy mặt Trần Hạo có chút hụt hẫng, hắn lại nói tiếp.
- Dù là người bình thường, nhưng sức chiến đấu của cô ấy rất tốt, có thể còn hơn một số dị năng giả.
- Đúng vậy, chị của em rất lợi hại.- Cứ mỗi lần nhắc đến chị gái là đôi mắt Vỹ Thần lại sáng lên. Cậu giống như Phó Nghiêm trở thành fan cuồng của chị rồi.
Trần Hạo cũng đáp lại cho qua, nếu Cố Bắc Kỳ đã mở miệng khen thì chắc chắn thân thủ cũng không tệ. Dù sao đợi đến khi làm việc cùng thì sẽ biết thôi.
***
Phó Nghiêm nhìn hiệu lệnh của người bảo vệ mà đỗ chiếc xe mười sáu chỗ tại điểm chỉ định.
Vừa mới dừng lại, cậu ta đã mở toang cửa ra sau đó nhảy xuống. Cả người dựa vào đầu xe lấy hai tay ôm mặt, người từ từ trượt xuống.
Đợi mọi người xuống xe hết, Lạc Ngạn Cơ và Thẩm Vy mới đến xem tình hình Phó Nghiêm thế nào.
Dù đã trưởng thành nhưng tâm hồn Phó Nghiêm giống như đứa trẻ vậy, đột nhiên mất đi một người mà mình tin tưởng thật sự không dễ dàng gì.
- Phó Nghiêm, cậu đừng buồn. Vỹ Đình chắc chắn có thể thoát được. Có em trai cô ấy ở đây, chắc chắn Vỹ Đình sẽ trở lại.- Lạc Ngạn Cơ nhìn thân ảnh Phó Nghiêm bình thường cao đến mét chín, bây giờ ngồi bết xuống đất, tay còn ôm mặt như đang khóc mà cũng đau lòng.
Bình thường bọn họ hay cãi vã, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều coi nhau như người nhà vậy. Sảy ra tình huống này làm gì sẽ không lo lắng chứ.
- Vỹ Đình rất mạnh mẽ, cậu phải tin tưởng cô ấy.- Thẩm Vy bên cạnh cũng nói vài câu an ủi.
Như khó chịu với hai người, Phó Nghiêm đứng dậy lau đi chút nước trên đôi mắt đỏ. Thái độ vẫn là đanh đá như bình thường nhưng trong giọng nói còn có chút run cùng nức nở.
- Đương nhiên tôi biết Vỹ Đình sẽ an toàn trở về. Hai người đừng nói nữa, tôi đang mệt. Muốn nghỉ chút cũng không xong.
Phó Nghiêm lại tìm một chỗ khác vắng vẻ ngồi, thấy cậu ta như vậy Lạc Ngạn Cơ Và Thẩm Vy cũng không còn cách nào. Đành phải đi đăng kí trước, để cậu ta một mình suy nghĩ chút vậy.
***
- A! Chị Ngạn Cơ tới rồi sao? Còn chị của em đâu rồi?
Thẩm Vy vì chưa thức tỉnh dị năng nên vẫn phải đứng xếp hàng chờ đợi. Còn cô thì rất nhanh sau đó đã được thông qua.
Lạc Ngạn Cơ mới vừa đăng kí xong, đi vào cổng đã nghe thấy một giọng nói non nớt gọi cô.
Vỹ Thần sau khi ra khỏi trại liền một mực chờ chị gái. Cố Bắc Kỳ đành để Trường Tuấn ở lại với cậu nhóc. Là khu an toàn nhưng bên trong trộn lẫn nhiều loại người, cứ để người canh trừng vẫn là nên.
Thấy Vỹ Thần chạy lại phía mình, Lạc Ngạn Cơ cảm thấy vô cùng áy náy, mắt không dám nhìn thẳng.
Đối diện với nụ cười ngây thơ của Vỹ Thần, trong lòng Lạc Ngạn Cơ đang đấu tranh xem có nên nói với cậu bé hay không. Nhưng nếu không nói thật thì cô làm sao mà dấu được đây?
Trước đôi mắt chờ đợi của cậu bé, cổ họng Lạc Ngạn Cơ như bị thiêu đốt không nói nên lời. Một lúc sau, trước sự thúc giục của Trường Tuấn, cô mới mở miệng.
- Thực xin lỗi em, Vỹ Đình vì cứu đoàn người trên xe mà một mình đánh nhau với thụ quái. Bây giờ vẫn chưa rõ sống chết thế nào.
- Chị nói cái gì? Chị của em… một mình đánh nhau với thụ quái… chưa rõ sống chết?
Khuôn mặt Vỹ Thần biến sắc, nụ cười trên môi phai nhạt đi, nước mắt trực trào.