Quyển 2 - Chương 19: Vương giả mạt thế

“Ọc ọc” không biết qua bao lâu, cái bụng của Tần Nghi réo lên đòi thức ăn cô mới bật choàng dậy.

Mở to đôi mắt, cảnh tượng xung quanh vẫn là căn phòng kia, bên cạnh còn có mèo vằn nhỏ đang nhìn cô chăm chú.

Ây da… ngủ ngon quá cô quên mất thời gian luôn rồi.

- Mướp à, xung quanh đây có nơi nào có đồ ăn không? Ta đói quá.- Tần Nghi có chút mong chờ hỏi.

Mướp cũng để ý thấy lúc Tần Nghi đi vào không đem theo đồ gì hết, trên tay chỉ duy nhất cầm một thanh kiếm, cũng chẳng mong chờ gì. Nó lè chiếc lưỡi hồng liếʍ chút lông ở chi trước mới nói.

- Cách đây không xa có một quán tạp hoá nhỏ, bên trong không có xác sống. Chắc còn gì đó bỏ bụng.

Mướp đứng phắt dậy dùng móng nhỏ cào cào ga giường vài cái. Nó cũng muốn ra ngoài vận động một chút nha, tiện thể khoe cho lão đại thấy hình dáng uy vũ của mình nữa.

Tần Nghi nhìn ra ngoài, sắc trời đã xế chiều, cô cần phải đi nhanh rồi về gấp. Đợi đến tối đám zombie sẽ hoạt động nhanh nhẹn hơn, rất nguy hiểm.

Vậy là một người một mèo bước ra ngoài. Tần Nghi vừa mới mở cửa Mướp đã chạy vọt tới sân. Nhận thấy có một nơi trống trải đủ lớn, nó bắt đầu hoá hình.

Cơ thể Mướp bắt đầu phát sinh biến hoá, giống như mấy loại biến hình trong phim viễn tưởng vậy. Đôi chân rồi thân hình lớn dần ra, bộ lông cũng như vậy mà thay đổi. Đến khi kết thúc, từ một con mèo nhỏ vằn hoá thành một con hổ cao ba mét.

Mướp cúi đầu xuống kiêu ngạo nhìn Tần Nghi, giọng nói của nó cũng thay đổi, nghe có phần khí phách hơn nhiều. Ở hình dạng mèo con thì lại là giọng sữa cực kì đáng yêu.

- Có muốn đi nhờ một đoạn không? Lão đại?

Đột nhiên bé con hoá cường thú? Trông còn rất ngầu nha, Tần Nghi cũng khá ưng với cái diện mạo này của Mướp. Cô không ngần ngại mà khen nó một câu.

- Không ngờ ngươi còn có thao tác này, rất được đó. Vậy thì không cần làm sủng thú nữa, trực tiếp trở thành toạ kị đi.- Tần Nghi nói rồi nhảy lên lưng Mướp. Dù nó cao tới ba mét nhưng lại nằm xuống cho Tần Nghi leo lên nên không khó để cô an toạ trên đó.

Dù Mướp hoá lớn nhưng bộ lông vẫn rất mềm, cô có nên lấy nó về làm đệm nằm không ta? Tần Nghi thấy thực phân vân.

Mà con mèo lớn bên dưới thì lại cảm thấy quá lỗ. Những tưởng khoe mẽ một chút Tần Nghi sẽ yêu thích nó hơn, ai ngờ từ đàn em giờ xuống làm thú cưỡi luôn rồi? Đẳng cấp thấp hơn một bậc đó có biết chưa hả? Mỗ meo cảm thấy không phục!

Nhưng mà được rồi, nó không dám nói. Ngay cả thuốc cứu nó đi một vòng quỷ môn quan trở về lão đại còn có. Ai biết lát nữa cô ấy có lấy ra cái gì ghê gớm hơn không? Tốt thôi, cô nói gì thì cứ là thế đi. Nó chịu thiệt một chút vậy cũng được. Hứ!

Cảm thấy người trên lưng đã ngồi vững, Mướp cũng không chần chừ mà nhổm lên, dùng bốn chi to lớn nhanh thoăn thoắt lao đi.

Tần Nghi dùng hai tay nắm chặt nhúm lông để không bị rơi xuống, người cúi thấp xuống tránh cản gió. Bộ lông dài vằn màu vàng đen của Mướp bị gió thổi uốn lượn theo từng đợt, Tần Nghi không nhịn được mà vuốt ve một chút.

- Cảm giác tốt lắm đúng không? Meo ta hôm nào cũng đều chải chuốt nó đấy.- Mướp khoe khoang.

- Rất tốt, nên ta đang nghĩ có nên lột da ngươi ra để làm nệm không?- Tần Nghi tay vẫn vuốt ve, miệng lại nói ra lời ghê rợn.

- Éc!- Nó chừa rồi, từ nay meo sẽ không khoe khoang gì nữa hết! Mất công lão đại hù doạ nó.

- Ây da… không ngờ đấy kí chủ. Vậy mà lại thức tỉnh năng lực nói chuyện với động vật.- Như mới suy nghĩ ra cái gì đó, hệ thống lại nói tiếp.

- Hay kí chủ thử nói chuyện với đồ vật xem có được không?- Nó mới đi tra cứu về, thấy một số tiểu thuyết có cái năng lực đó nha, hay thử xúi kí chủ nhà nó thử xem sao. Biết đâu lại làm được nè.

- Ngươi đọc ít tiểu thuyết lại, đồ vật thì sao có thể nói chuyện?- Tần Nghi đương nhiên là không bị hệ thống dụ dỗ rồi, cô có bị ngốc đâu.

- Thử một chút đi mà… dù sao đây cũng là tiểu thuyết, cái gì mà chẳng có thể sảy ra chứ?- Hệ thống vẫn cố nài nỉ, giọng điệu nghe con rất chân thành.

- Không là không.- Tần Nghi dứt khoát.

Hệ thống còn cố thuyết phục thêm vài câu nữa nhưng Tần Nghi đều là thái độ bơ nó. Hệ thống đành chết tâm.

Qua vài phút, một người một mèo đã đứng trước của một tiệm tạp hoá nhỏ. Đúng như Mướp nói, bên trong không có xác sống loanh quanh nên cô thoải mái mà đi vào. Mướp cũng trở lại hình dáng mèo con lắc lắc cái đuôi đuổi theo sau lão đại.

Chỉ là một tiệm tạp hoá tại gia nên cũng không có gì nhiều, Tần Nghi tìm kiếm trên kệ hàng chỉ toàn thấy mì gói và đồ hộp, vậy thôi cũng được rồi. Cô lấy một cái túi to ở quầy tính tiền, sau đó đem bỏ hết mấy đồ vẫn còn hạn sử dụng vào, không quên cầm thêm vài bịch nước khoáng và chút đồ vật con gái hay dùng hàng tháng.

- Ai… có Vỹ Thần ở đây thì tốt quá.- Những lúc thu thập vật tư thế này Tần Nghi sẽ nghĩ đến sự tiện lợi của dị năng không gian mà em trai nguyên chủ có. Trực tiếp ném đồ vào không gian tiện lợi biết bao nhiêu, cô không cần phải mang vác nặng thật thích. Mà cũng không sao, giờ cô có chân chạy vặt ở đây rồi còn gì.

Mướp không hề biết mình vừa bị Tần Nghi giao thêm nhiệm vụ. Nó bây giờ còn đang loay hoay với cái hộp cá kia. “A! Thật thơm.” Hai chi trước cào cào cái nắp hộp lại không mở được, miếng ăn đưa đến ngay tận miệng mà không ăn được, thật là khổ tâm mà.

Tần Nghi thấy Mướp đang loay hoay thì tốt bụng mở giúp nó. Mèo con nhìn thấy hộp cá đã được mở đặt trước mặt mình mà mắt long lanh nhìn cô.

- Lão đại, cô thật tốt.

Tần Nghi chỉ cười cười không nói gì, cho mèo con ăn no thì mới giúp cô làm việc được chứ. Yếu quá làm sao khuân vác được đồ đây?